XtGem Forum catalog
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

Tô Lạc cầm danh sách khách mời tham gia buổi đấu giá, cẩn thận kiểm

tra lại lần cuối. Điện thoại đổ chuông, cô chau mày, liếc qua màn hình,

mặc kệ nó kêu mà không bắt máy.

Tiểu Tần ở bên cạnh lên tiếng: “Trời ơi, cô mau nghe máy đi! Dù là

Trư Bát Giới đi chăng nữa, nể tình anh ta gọi nhiều như vậy, cô cũng nên nhận một lần đi chứ! Chị nghe mà phiền chết đi được!”

“Ông ta mà là Trư Bát Giới thì tốt rồi.”

“Không phải Trư Bát Giới thì là ai? Đường Tăng, Sa hòa thượng hay Ngưu Ma Vương?”

“Là Ngọc Hoàng Đại đế. Điện thoại của Hồ Tổng, chính là người hôm nay nhận lời mua toàn bộ chỗ đồ quyên tặng ấy.”

“Thật sao? Vậy mà cô còn không bắt máy? Bảo ông ta niệm chú hóa cô

thành tiên, không cần làm công việc mệt nhọc này nữa, bảy giờ tối vẫn

còn ôm bụng đói ở cơ quan làm thêm.”

Tô Lạc cười cười. “Ăn ít có thể giảm cân mà.”

Cô vừa dứt lời, điện thoại cũng ngừng reo. Tiểu Tần cất giọng bi ai:

“Ngọc Hoàng Đại đế đau rồi, đêm nay chắc trời sẽ đổ mưa lớn cho mà xem.”

Ai ngờ chưa đầy hai phút sau, Thư ký Dụ cầm điện thoại chạy vào văn

phòng, nói lớn: “Tô Lạc, Hồ Tổng gọi rất nhiều cuộc mà cô không bắt máy.

Anh ta có chuyện muốn tìm cô, mau nghe đi!”

Nói xong, ông ta đưa điện thoại cho Tô Lạc.

Tô Lạc chưa kịp từ chối thì từ trong ống nghe đã vang lên giọng nói

của Hồ Tổng: “Tiểu Tô à, cô không nể mặt tôi sao? Gọi cho cô bao nhiêu

cuộc mà cô chẳng nghe gì cả.”

“Xin lỗi Hồ Tổng, hôm nay lúc đi họp, tôi tắt chuông điện thoại, quên mất không chỉnh lại. Tôi xin lỗi!” Tô Lạc viện cớ rất nhanh.

Tiểu Tần ở bên cạnh giơ ngón tay cái tán thưởng cô.

“Tôi và mấy người bạn đang ăn cơm, cô mau đến đây giới thiệu hoạt

động của các cô đi. Nếu cô làm tốt, ngày mai bọn họ sẽ đến dự buổi đấu

giá.”

“Nhưng tôi đang bận, không thể đi được.” Tô Lạc tiếp tục tìm lý do thoái thác.

Vẻ mặt của Thư ký Dụ không tán thành.

“Bận ư? Công việc của cô có quan trọng bằng chuyện này không? Nếu

ngày mai không ai tham dự, buổi đấu giá của các cô cũng khỏi cần tổ

chức.” Hồ Tổng nói một câu mang tính uy hiếp.

“Có sự giúp đỡ của Hồ Tổng, chúng tôi rất tin tưởng buổi đấu giá sẽ thành công.” Tô Lạc nở nụ cười tươi.

“Cô nói dễ nghe lắm, ngược lại, tôi chẳng có lòng tin gì cả.” Hồ Tổng tỏ ra bất mãn. Mấy ông sếp thích nhất gọi phụ nữ cùng tham gia các buổi nhậu nhẹt, chỉ một cú điện thoại mà đến ngay thì bọn họ sẽ càng có thể

diện.

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay, Hồ Tổng đang ở đâu?” Tô Lạc hiểu ra vấn đề, lập tức đổi giọng điệu.

Thư ký Dụ mỉm cười hài lòng, còn Tiểu Tần lườm cô một cái.

Nghe xong địa chỉ, Tô Lạc trả điện thoại cho Thư ký Dụ, cầm túi xách đi ra ngoài.

Thư ký Dụ đi theo dặn dò: “Cô hãy mời Hồ Tổng ngày mai đến sớm một chút.”

“Vâng ạ!”

“Cô chịu khó đi một chuyến. Nếu có thể tranh thủ tìm thêm mấy người

quyên góp, cuộc bán đấu giá ngày mai sẽ càng có kết quả tốt đẹp.”

“Vâng ạ!”

“Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

“Nếu có chuyện, cháu có thể gọi cho chú sao?” Tô Lạc hỏi lại.

Thư ký Dụ nghẹn họng, ấp úng một lúc mới đáp: “Tóm lại, cô chú ý một

chút là được. Cô đã kiểm tra xong danh sách khách mời của buổi đấu giá

chưa?”

“Cháu vẫn chưa làm xong.”

“Vậy” Thư ký Dụ ngập ngừng.

“Lát nữa về cháu sẽ làm tiếp.” Tô Lạc đáp, cô biết ông ta đang cần câu nói này.

Cặp chân mày của Thư ký Dụ quả nhiên dãn ra. “Vất vả cho cô rồi. Xong hoạt động lần này, cô hãy nghỉ ngơi hai ngày.”

Tô Lạc không đáp. Cô nghĩ bụng, công việc đã sắp xếp đến cuối năm, làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi.

Cô đi vào thang máy, rất nhanh đã xuống tầng dưới.

Tô Lạc làm việc ở Quỹ từ thiện Tâm Quang, chủ yếu phụ trách tổ chức

quyên góp từ thiện. Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho những dự án từ

thiện, cô không chỉ một lần ăn cơm, uống rượu với những người quyên góp. Những đối tượng nhà giàu mới nổi đó, bỏ chút tiền gọi là “giắt răng”

nhưng đưa ra vô số yêu sách, không chỉ đòi xã hội báo đáp mà còn yêu cầu “nữ sắc” báo đáp. Là nhân viên nữ trẻ tuổi duy nhất của cơ quan, Tô Lạc thường phải đảm nhiệm công việc nặng nề là “bán sắc”, ăn cơm cùng

khách.

Bây giờ là tầm nhá nhem tối của một ngày xuân, đường phố trước tòa

văn phòng xuất hiện vô số người đi dạo sau bữa cơm tối. Những đưa trẻ

chập chững bước đi, đằng sau là người lớn theo sát. Một đôi tình nhân

ngồi dưới bậc cầu thang hôn nhau say đắm như ở chốn không người. Ở phía

xa xa, có người mở nhạc bằng chiếc loa rè, dăm ba phụ nữ trung niên xoay tròn theo điệu nhạc.

Tô Lạc rảo bước, xuyên qua thế giới náo nhiệt này, chui vào xe taxi để tới khách sạn, điểm hẹn với Hồ Tổng.

Lúc bước vào phòng riêng, Tô Lạc cảm thấy không khí thật ngột ngạt. Trên bàn ăn, bát đĩa bừa bộn, ngổn ngang.

Hồ Tổng ngồi ở phía đối diện cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Tô Lạc, ông ta liền cất cao giọng: “Người đẹp, cuối cùng cô cũng đến rồi. Chúng tôi

đang đợi cô đây này.”

Tô Lạc bị sắp xếp ngồi cạnh Hồ Tổng. Có người lập tức đặt trước mặt

cô bộ bát đũa sạch và rót đầy một ly rượu trắng cho cô. Rượu trắng dường như trong suốt nhưng ở trong chén trông lại đậm đặc và thơm nồng.

“Hồ Tổng, tôi không thể uống rượu, tối nay tôi còn phải