
ng biết là ai nhỉ? Trông đẹp trai ra phết, không phải lại là một
nhà từ thiện thời đại mới đấy chứ?” Tiểu Tần xem quyển sổ, đọc tên người đàn ông: “Tiêu… Kiến… Thành…”
“Anh ta ư? Anh ta không đủ phì nhiêu.” Tô Lạc bĩu môi.
“Ờ… Chúng ta lại bị lỗ rồi! Anh ta không mua nổi số của quý đó thì
mua cô cũng được. Cô xem, giá trị của cô tăng nhanh hơn cổ phiếu. Hơn
nữa, nếu cô được gả đi, Tâm Quang chúng ta cũng bớt một nhân tố không ổn định.” Nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi, Tiểu Tần cười lớn.
“Ai bảo thế? Em vô cùng ổn định.”
“Cô ổn định nhưng lại khiến bao nhiêu đàn ông không ổn định. Đúng là mầm gây tai họa.”
Trong hội trường, ánh đèn bỗng dưng tối dần, âm nhạc nổi lên, cuộc bán đấu giá bắt đầu.
Trên màn hình phát một đoạn phim ngắn về dự án mà quỹ đang thực hiện. Khi ống kính quay trường tiểu học Tâm Quang, phía trước là một cô giáo
trẻ giới thiệu về dự án, bóng lưng của Dương Nhuệ ẩn hiện phía sau. Tô
Lạc đã xem đoạn phim rất nhiều lần, thấy anh cúi xuống lại đứng lên, hai đứa trẻ nhảy nhót ở bên cạnh, không biết anh đang làm gì.
Tô Lạc đứng từ xa xem đoạn phim này. Cô quay sang báo tin vui cho
Tiểu Tần: “Dương Nhuệ nói tháng sau sẽ về, anh ấy đưa một học sinh đi
khám mắt.”
“Tốt nhất cậu ta cứ ngoan ngoãn ở lại nông thôn. Cậu ta cũng là một nhân tố không ổn định.” Tiểu Tần tựa hồ không có hứng thú.
Tô Lạc coi như không nghe thấy. Cô dõi mắt về đống vật phẩm được đem
ra bán đấu giá trên sân khấu, cất giọng tràn đầy hy vọng: “Nếu lần này
bán được giá, tòa nhà dạy học của trường anh ấy có thể khởi công như dự
kiến.”
Buổi đấu giá tiến hành thuận lợi, mỗi vật phẩm đều có người mua, giá cao hơn mức quy định.
Hồ Tổng thấp thỏm không yên, đi xuống dưới tìm Tô Lạc. “Cô bảo tôi
đến đây mua đồ nhưng những thư này lại không đắt, nếu bị người khác mua
hết thì tôi còn mua gì?”
Tô Lạc an ủi ông ta: “Lát nữa có cặp bình gốm sứ Thanh Hoa, giá quy định tương đối cao, ông có thể tập trung chú ý vào món đó.”
“Tôi không cần chú ý, tôi chỉ muốn hỏi cô, thứ gì không có người cần, để tôi còn mua?”
“Cặp bình chắc chắn sẽ thuộc về ông.”
“Được! Đến lúc đó đừng bảo người khác giơ thẻ bài đấy nhé!” Hồ Tổng
hùng dũng quay về chỗ ngồi. Ông ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thân hình
đồ sộ dưới ánh đèn.
Một lúc sau, một cặp bình gốm sứ Thanh Hoa được bê lên sân khấu, trông vô cùng bắt mắt.
Đây là sản phẩm đấu giá cuối cùng, đồng thời cũng có giá trị nhất. Không ít người giơ thẻ bài, Hồ Tổng là người giơ cao nhất.
Khi mức giá vượt qua con số năm trăm ngàn, phần lớn người mua đều trở nên yên tĩnh. Đến lúc mức giá vượt qua một triệu, chỉ còn lại hai người tranh nhau mua. Tô Lạc đảo mắt quan sát, một người là Hồ Tổng, người
kia lại chính là Tiêu Kiến Thành, anh chàng đến xem trò vui.
“Một triệu hai trăm năm mươi ngàn.”
“Một triệu ba trăm ngàn.”
Hai người đối đầu căng thẳng, hét giá ngày càng cao. Sắc mặt Hồ Tổng trở nên rất khó coi.
Tô Lạc không muốn để Tiêu Kiến Thành gây rắc rối, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta bỏ cuộc.
Tiêu Kiến Thành coi như không nhìn thấy, vẫn giơ cao thẻ bài.
Nhân viên đấu giá ở trên bục phấn chấn công bố con số mới. Đúng lúc
Hồ Tổng chuẩn bị bỏ cuộc, Tiêu Kiến Thành đột nhiên hạ thẻ bài xuống.
Hồ Tổng cuối cùng mua cặp bình gốm sứ với giá một triệu chín trăm ngàn.
Cả hội trường vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Hồ Tổng đứng dậy, mỉm cười
vẫy tay với mọi người. Tô Lạc nghĩ thầm, vào thời khắc này, chắc chắn
ông ta đã quên mất một triệu chín trăm ngàn tiền mặt xếp trên bàn sẽ cao đến mức nào.
Có điều dẫu sao tối nay cũng có thể coi là hoàn thành vượt mức đề ra, Tô Lạc hết sức phấn khởi.
Tô Lạc rút di động, đi ra ngoài gọi điện cho Dương Nhuệ. Mới bấm mấy
con số, cô liền thay đổi ý định, gửi tin nhắn cho anh: “Cuộc đấu giá rất thành công, công trình có thể khởi công theo kế hoạch.”
Không hiểu tại sao, trước mặt Dương Nhuệ, cô lúc nào cũng vậy, càng gặp chuyện đắc ý, cô càng tỏ ra bình thản.
Tin nhắn nhanh chóng được gửi tới vùng núi xa xôi.
Đằng sau có người lên tiếng: “Cô định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Tô Lạc giật mình quay người, đồng thời vô thức đưa điện thoại ra sau lưng.
Tiêu Kiến Thành nhún vai. “Tôi đâu có đọc tin nhắn của cô.”
Nghe anh ta nói vậy, Tô Lạc liền mở miệng: “Đọc cũng chẳng sao cả.”
“Thế à? Vậy thì đưa cho tôi xem đi. Cô gửi tin nhắn cho ai? Nói chuyện gì?”
Tiêu Kiến Thành hỏi.
“Dựa vào cái gì tôi phải cho anh xem?” Tô Lạc đỏ mặt, quay người rời đi.
Tiêu Kiến Thành liền đi theo cô. “Cô nên cảm ơn tôi mới phải.”
“Tại sao tôi phải cảm ơn anh? Anh có mua gì đâu.”
“Không phải vì tôi ra mặt tranh với Hồ Đại Sơn, cô mới có thể thu về hơn một triệu so với dự kiến sao?”
“Nếu ông ta không theo, có phải anh định bỏ ra hơn một triệu để mua món đồ đó?”
“Tôi làm gì có tiền mà bỏ.”
“Vậy đấy, tôi còn chưa trách anh suýt nữa gây chuyện ấy chứ!”
Đúng lúc này, Hồ Đại Sơn đi tới. “Tiểu Tô, hai bình hoa đó đâu?”
“Công ty đấu giá thống nhất bảo quản rồi ạ.” Tô Lạc đáp.
“Tại sao? Đó là đồ của tôi cơ mà?” Hồ Đại Sơn hỏi.
“Công ty đấu giá sẽ đưa thẳng đến nhà Hồ Tổng.”