XtGem Forum catalog
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324624

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

ín tháng ở Scotland, một năm ở Wales, vân vân. Trong thời gian đó tình cờ anh cũng có vài cô bạn gái, một số trong đó là những phụ nữ dễ thương, nhưng anh luôn rút lui mỗi khi họ đề cập đến tương lai. Anh luôn chuẩn bị tinh thần để nghe về chuyện đính hôn của Erin.

Nhưng chuyện đó không xảy ra. Cô tốt nghiệp, được nhận vào vị trí trợ lý bảo tàng, chuyển ra ngoài sống cùng nhóm bạn đại học và ở trong căn hộ riêng của mình. Hai mươi lăm tuổi và thật ngạc nhiên, cô không có lấy một người bạn trai. Đã đến lúc. Tất cả đều công bằng trong tình yêu và cạnh tranh, và tất cả mớ tào lao ấy. Nếu Ed không thích, ông ấy có thể phản đối.

Nhưng sự việc tồi tệ đó đã xảy ra trước khi anh có cơ hội hẹn hò cô. Tỉnh dậy sau hôn mê để rồi phát hiện mình bị phản bội và Jesse bị giết chết, anh không còn chút sức lực nào cho sự lãng mạn. Anh yêu quý người cộng sự của mình như anh em ruột thịt. Anh đã nỗ lực để có thể đứng dậy trên đôi chân mình và săn lùng Lazar cùng Novak, truy tìm kẻ phản bội và trả thù cho Jesse.

Đỉnh điểm của những nỗ lực đó đã đẩy Ed Riggs vào nhà tù.

Chết tiệt, anh chỉ có thể nghĩ cơ hội hẹn hò với cô ấy vào một tối thứ Bảy đã hoàn toàn tan tành khi đưa chính bố cô gái ấy vào tù vì tội giết người. Đặc biệt là với bộ dạng của anh trong những ngày này. Anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu, nhăn mặt.

Anh lúc nào cũng săn chắc và buộc mình phải tập luyện cật lực để bù đắp cho cái chân bị tàn tật. Anh đã khôi phục tất cả các khối cơ bắp bị mất trong thời gian hôn mê, không một chút mỡ thừa trên người. Anh có thể nhận thấy từng múi cơ và gân di chuyển dưới da khi quan sát mình qua tấm gương trong nhà tắm. Hình ảnh một bộ xương di động chết tiệt. Các vết bỏng cũng không khiến nó xấu xí hơn được nữa. Cái chân khập khiễng cũng thế.

Trông anh không đáng khao khát cho lắm. Làm việc cho anh trai, săn lùng ảnh những kẻ ngoại tình. Anh chẳng có tương lai. Bây giờ anh chỉ tồn tại. Tất cả những gì anh có là quá khứ và mọi chuyện xảy ra trong đó đều bác bỏ cơ hội lên giường cùng Erin Riggs.

Thật ngu xuẩn. Thèm khát nàng công chúa trong tháp ngà sau bức tường gai chết tiệt. Anh rất muốn đi vào trong tháp và khám phá có gì phía sau cặp mắt to tròn, nghiêm nghị đó. Anh muốn mang lại nụ cười cho cô. Cả tối nay cô không hề cười. Không một lần nào.

Với mong muốn mãnh liệt đó, anh cài số và hướng về đại bản doanh của Davy nằm trên hồ Washington. Có lẽ Davy sẽ nhổ vào mặt anh vì tới muộn ba tiếng đồng hồ, nhưng anh ấy sẽ chỉ càu nhàu và ném một miếng thịt lên vỉ nướng. Dạ dày anh giật giật hưởng ứng, một trong những dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống anh có được trong suốt một thời gian dài. Davy và Sean đã quen gọi điện và nhắc nhở anh phải ăn uống. Phiền nhiễu nhưng anh nghĩ mình thật may mắn vì còn có người quan tâm. Nếu không có lẽ anh đã chết vì đói.

Chiếc Jeep của Sean, em trai anh, đã đậu trên lối vào. Anh sẽ phải nghe cả hai giáo huấn. Bọn họ đang nói chuyện trên hiên lúc anh mở cửa. Đột nhiên cả hai đều im bặt.

Cả hai cặp mắt màu xanh lá cây gần giống mắt anh cùng nhìn lom lom khi anh bước lên boong.

“Em đến muộn”, Davy nói. “Bọn anh ăn rồi.”

“Novak vượt ngục rồi”, Connor nói với họ. “Cùng hai tên đàn em của hắn. Trong đó có gã bị em đánh tơi tả hồi tháng Mười một năm ngoài. Georg Luksch.”

Họ ắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ lên bờ đá phía dưới sàn tàu hồi lâu.

“Em nghĩ hắn định đối phó với chúng ta à?”, Davy hỏi.

Connor ngồi lúc xuống chiếc ghế bành, xương cốt rã rời, “Hắn sống vì điều đó.”

Sean vùi mặt vào hai lòng bàn tay. “Chúa ơi, em đang hết sức cố gắng để bắt đầu việc kinh doanh. Em không có thời gian đùa giỡn với Novak.”

“Anh lo lắng cho Erin hơn là về chúng ta”, Connor nói.

Davy và Sean nheo mắt nhìn anh chằm chằm, như hai luồng tia lade. Anh kiên nhẫn chịu đựng.

“Lo gì về Erin?”, giọng trầm trầm của Davy rất nhỏ và thận trọng.

Connor gấp mảnh giấy anh tìm thấy trên mặt bàn thành một con kỳ lân. Một trong những hoạt động giết-thời-gian trong giai đoạn trị liệu giờ đã phát triển thành một thói quen rèn luyện sự tập trung. “Hắn đã từng giữ Erin trong nanh vuốt và bị em cướp mất. Hắn sẽ không bao giờ quên đâu. Georg Luksch cũng không quên. Cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và ngây thơ. Điều đó đã đưa cô ấy vào tầm ngắm. Và hắn cũng muốn trừng phạt Riggs vì đã làm hắn thất vọng.”

“Em không phải chịu trách nhiệm về Erin”, Davy nói. “Em đã làm đủ chuyện cho cô ấy và chẳng được chút cảm kích nào. Điều tốt nhất em có thể làm là cảnh báo cô ấy.”

“Em đã cảnh báo rồi.”

Davy và Sean nhìn nhau ẩn ý.

“Anh đã nói chuyện với cô ấy hả?”, Sean gặng hỏi. “Tối nay à?”

Connor lấy hết can đảm. “Anh đã đến chỗ cô ấy”, anh thừa nhận. “Đi theo tới nhà mẹ cô ấy. Rồi đưa cô ấy về nhà.”

Sean nhăn mặt. “ A, chúng ta lại sắp nói về chuyện này nữa à.”

Davy nốc một ngụm bia lớn, gương mặt xương xương, cứng rắn tỏ ra bình thản. “ Cô ấy thế nào?”, anh hỏi.

“Không ổn lắm”, Connor đáp. “Thực ra là rất tệ. Vì anh đã hỏi.”

“Coi nào, Con”, Sean mở lời. “Thứ lỗi cho em, nhưng…”

“Sao em không bắt đầu luôn di?”, Conn