ải, tôi biết. Khá hoảng sợ phải không?”
Cô nghĩ không cần trả lời một tuyên bố rõ ràng như thế, nên chỉ tiếp tục bước đi.
Chiếc xe chậm rãi bám theo cô. “Thôi nào, Erin”, anh nịnh nọt. “Tôi sẽ đưa em về. Đi với tôi em sẽ được an toàn. Lên xe đi.”
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay. Hai mươi phút nữa mới có chuyến xe buýt tiếp theo. “Tôi cảm thấy không an tâm khi bị theo dõi khắp nơi”, cô ngắt lời.
“Tệ quá. Tôi lại cảm thấy lo lắng nếu em đi một mình trên phố vào ban đêm”, anh đốp lại. “Vào xe đi.”
Cô đành leo lên xe. Tiếng cửa kính xe đóng lại kêu ro ro, các ổ khóa sập xuống, và cô, một mình trong xe với Connor McCloud. Người chiến binh tàn nhẫn, hung dữ này đã giữ vai chính trong những giấc mơ ướt át của cô nhiều năm qua.
“Em cần một vệ sĩ toàn thời gian cho đến khi Novak bị bắt lại”, anh đột ngột lên tiếng. “Em không thể đi lang thang một mình được. Như thế không an toàn.”
“Một vệ sĩ ư?” Cô khịt mũi chế giễu. “Với túi tiền của tôi à? Tôi chỉ đủ khả năng nuôi con mèo của mình thôi.”
“Tôi không yêu cầu thù lao.”
“Anh sao?” Cô cứng người. “Lạy Chúa, Connor, anh không thể…”
“Cài dây an toàn và, Erin.”
Cô cố vật lộn với chiếc dây bằng các đốt ngón tay cứng đờ, lạnh toát. “Tôi không muốn có vệ sĩ”, cô lo lắng nói. “Đặc biệt là anh. Không liên quan tới bản thân anh, nhưng tôi không muốn dính dáng gì tới “Hang động” cả. Tôi không muốn gặp lại bất kỳ đồng nghiệp cũ nào của bố.”
“Tôi không còn dây dưa gì với “Hang động” nữa”, anh nói. “Tôi nghỉ nhiều tháng rồi. Họ không nghĩ em cần được bảo vệ. Tôi lại cho là có. Đây là ý kiến cá nhân và tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó.”
“Ồ. Ừ…” Cô tuyệt cọng tìm kiếm lời nói. “Tôi, ừm, thực sự cảm kích ý nghĩ đó, Connor, nhưng…”
“Em thật sự không hiểu tôi”, anh nói. Giọng anh rõ ràng hết sức thất vọng. Anh bấm xi nhan, rẽ vào con phố nhà cô.
“Có lẽ lúc này Novak còn đang bận rộn với âm mưu thôn tính thế giới”, Erin nói. “Tôi chắc hắn còn nhiều thứ quan trọng để làm hơn là bận tâm về tôi. Làm sao anh lại biết chỗ tôi ở?”
“Danh bạ điện thoại.”
“Không thể nào. Tôi còn chưa đăng ký.”
Anh ném cho cô một cái nhìn khinh khỉnh. “Em có tên trong cơ sở dữ liệu, cho dù em không đăng ký danh bạ. Bất kỳ ai cũng có thể tìm ra em.” Anh đỗ lại trước toà nhà Kinsdale Arms đang dần mục nát và tắt động cơ. “Khu vực này rất nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra với căn hộ của em ở Queen Anne thế?”
Thêm một điều ngạc nhiên nữa. “Làm sao anh biết về…”
“Ed đã kể rất nhiều về em từ lúc em nhận công việc tuyệt vời đó ở bảo tàng và chuyển ra sống một mình”, anh đáp. “Tất cả chúng tôi đều biết.”
Cô cau mày buồn bã khi nghe nhắc đến bố cô, và nhìn chằm chằm xuống đùi. “Chỗ này rẻ hơn”, cô nói đơn giản. “Cảm ơn vì đã đưa tôi về.”
Cửa xe đóng sầm, anh theo cô vào sảnh. “Tôi sẽ đưa em lên căn hộ của em.”
“Không cần phải làm thế, cảm ơn anh”, cô nói với anh.
Lời nói của cô chẳng có nghĩa lý gì. Anh bước ngay sau cô khi cô bắt đầu lên cầu thang. Cô không biết phải đối xử với anh ra sao. Anh rất cương quyết và cứng đầu, còn cô lại không muốn tỏ ra thô lỗ.
Sáu tầng cầu thang như kéo dài vô tận với sự hiện diện âm thầm, to lớn của anh phía sau lưng. Cô dừng ngay trước cửa, nhấn mạnh. “Chúc ngủ ngon.”
Anh vẫn đút tay trong túi quần, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt mãnh liệt, đáng sợ. “Erin. Tôi thực sự không muốn em bị tổn thương.”
“Tôi sẽ ổn”, cô thì thầm. Đó là một lời nói dối, nhưng cô không cưỡng được thôi thúc an ủi anh. Cô luôn luôn là một người yếu đuối, tuyệt vọng. Cô nhận thấy mình đang nhìn chăm chú vào phần hõm dưới xương quai gò má anh. Hình dáng gợi cảm của đôi môi anh ép giữa những đường hằn khắc nghiệt. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô được chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ, tuyệt đẹp của anh.
Cô chợt buột miệng. “Anh, ừm, có muốn vào không?”
“Có”, anh đáp.
Dạ dày cô co thắt dữ dội, Cô mở khoá cửa.
Anh bước theo cô vào nhà. Cô bật cây đèn sàn mua trong cửa hàng đồ cũ một năm trước, và tận dụng giỏ đựng quần áo bằng cây liễu gai làm chao đèn. Nó toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ, những tia sáng màu hung hung đỏ đan xen với bóng tối xung quanh căn phòng chật hẹp.
“Đồ đạc không có mấy”, cô bối rối nói. “Tôi phải bán hầu hết đồ dùng của mình. Anh chờ một chút, tôi sẽ thu dọn đống sách này. Mời ngồi. Tôi có thể mời anh cà phê hoặc trà nếu anh muốn. Tôi e là không có gì nhiều. Có lẽ một cá ngừ và vài lát bánh mì nướng. Hoặc ngũ cốc.”
“Tôi không đói, cảm ơn. Cà phê là được rồi.” Anh nhìn ngó xung quanh, săm soi các bức ảnh của cô, liếc qua các tiêu đề của chồng sách cạnh tường với sự thích thú rõ ràng. Edna nhảy xuống từ chỗ nằm yêu thích của mình trên giá sách và ngang nhiên ngắm nghía anh.
Connor cúi xuống vuốt ve con mèo trong khi Erin cất áo khoác và đặt ấm đun nước. Sự im lặng thuyết phục của anh đã tháo gỡ đa số những suy đoán nguy hiểm trong đầu cô. Cô quay lại.
Câu chuyện phiếm cô đang định kể chợt đông cứng trong cổ họng. Ánh mắt rực lửa của anh khiến bản năng phụ nữ trong cô trỗi dậy. Anh đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, đánh giá với vẻ quan tâm đặc biệt. Cô c