
ô, cô đột nhiên đưa tay lên
ngăn khuôn mặt anh đang định cuối xuống hôn mình. Cô cười: “Từng làm
chưa?”, nửa vế sau cô không nói ra miệng là: Từng làm chưa? Với người
khác?
Trần Tử Hàn như bị kích thích, động tác của anh đột nhiên
trở lên mãnh liệt, nụ hôn cuồng dã như cắn môi cô. Hơi thở của anh mỗi
lúc một nặng nề.
Cô cười khẽ, để mặc anh rong ruổi trên người mình.
Giữa những tiếng thở dốc không ngừng, chợt vang lên một câu trả lời hỗn loạn: “Chưa từng! Trước giờ chưa từng có người khác”.
Cô ôm anh chặt hơn, dùng toàn bộ sức lực của mình mà ôm lấy anh. Khoé mắt lặng lẽ rơi một giọt nước mắt…
Cô không chấp nhận người khác, là bởi vì cô muốn đợi anh lập gia đình rồi
mới đi tìm hạnh phúc. Đáy lòng cô cất giữ một nỗi sợ hãi, sợ nếu như vội vã tiếp nhận một người đàn ông khác, nhỡ đâu anh trở về thì cô phải làm sao?
Cô không biết rằng, trong khi cô ôm ý nghĩ ấy, anh cũng lại lo lắng như vậy. Anh thật sự sợ mình đi nhầm một bước rồi không thể
quay về chỗ cũ, sợ hai người không thể tìm lại nhau giữa biển người xa
lạ, sợ anh và cô không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa…
Ngày hôm
sau Trần Tử Hàn tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Anh không hề say, anh biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Theo bản năng, anh quơ tay lần mò sang
bên cạnh. Trống trơn! Anh hoảng hốt ngồi dậy, không thể tin nổi vào mắt
mình. Trong phòng chỉ còn lại mình anh, dường như tất cả những chuyện
xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân. Trên đầu giường, bộ quần áo
đêm qua anh cởi ra đã được gấp gọn gàng.
Anh nhíu mày nhìn bộ
quần áo, trong lòng càng lúc càng lo sợ. Ngay cả quần áo cũng không kịp
mặc, anh lao xuống giường. Phòng khách, ban công, phòng tắm tất cả đều
không có bóng dáng cô. Anh day trán, không khí phảng phất mùi hương xa
lạ khiến anh thật sự hoài nghi, tất cả đều là những thứ anh đã từng phán đoán.
Anh thật sự muốn tìm ra một manh mối chân thực, anh đi đi
lại lại trong phòng, cuối cùng bất lực ngồi xuống giường. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, anh nhìn chằm chằm xuống giường. Ga trải giường đã bị thay
bằng một tấm khác. Anh nắm chặt một góc. Sự phát hiện này khiến anh hoàn toàn bị kích động.
Bằng tốc độ nhanh nhất, Trần Tử Hàn lái xe
tới Hoa Thịnh. Từ Hướng Vũ Hằng, anh mới biết cô đã gửi đơn thôi việc
cách đây mấy ngày, mọi thủ tục đã làm xong xuôi, hiện giờ cô không còn
là nhân viên của Hoa Thịnh nữa.
Chuyện nam nữ, nhiều khi lại xảy
ra hiện tượng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Lúc người đàn ông cho rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu thì người phụ nữ lại nghĩ đã đến lúc kết
thúc.
Sau khi ăn cơm cùng với một đối tượng xem mắt, Vương Y Bối
và anh ta để lại cách thức liên lạc cho nhau. Người đàn ông này đã được
bà Phương tuyển chọn kỹ lưỡng từ rất nhiều đối tượng, gặp mặt rồi Vương Y Bối cũng nhận thấy anh ta rất khá. Anh ta có bằng cấp, có công việc ổn
định, ăn nói biết chừng mực. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hai
người có thể tiến thêm một bước. Người đàn ông này là người mà cô thấy
hài lòng nhất trong số những người cô đã xem mắt gần đây.
Từ sau khi đi Tây Lý về, cô đã chuẩn bị xin thôi việc.
Đúng vậy, đêm hôm đó cô không hề say, cô nhớ rõ từng chi tiết. Thậm chí, cô còn cô tình tìm cơ hội thúc đẩy sự việc đó xảy ra.
Năm đó sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô và Trần Tử Hàn tới quán net xem
Sắc giới. Lúc ấy cô đã nghĩ, cô nhất định sẽ không hành động như nữ
chính, sẽ không bao giờ tuỳ tiện trao lần đầu tiên của mình cho một
người đàn ông bất kỳ. Cô muốn dành toàn bộ cho người mà mình yêu.
Nghĩ tới quá khứ, gương mặt cô lại thấp thoáng nụ cười, cánh tay cầm túi xách vung vẩy đáng yêu, bước chân thoăn thoắt.
Bây giờ cô rất hài lòng, bộ phân từng bị khuyết trong trái tim đã được lấp
đầy rồi. Bao nhiêu năm qua cô cứ canh cánh trong lòng một điều, giữa cô
và anh, cô mới là người yêu anh nhiều hơn. Vì thế cô mới luôn không can
tâm, không cam tâm vì mình cứ nhớ về anh, cứ yêu anh, không cam tâm nhìn thấy anh sống hạnh phúc sau khi rời bỏ mình, không cam tâm để anh hoàn
toàn quên mất cô.
Nhưng những điều bản thân học được cho tới bây
giờ đã giúp cô lật đổ hoàn toàn những suy nghĩ trong quá khứ. Hoá ra
trong khi cô toàn tâm toàn ý yêu anh, anh cũng toàn tâm toàn ý yêu cô.
Chỉ vì cô luôn coi tình cảm của mình là chủ đạo, không ngừng quan trọng
hoá cảm xúc của bản thân, để rồi bị chính tình cảm của mình che mắt, đến nỗi không nhìn thấy một sự thật hiển nhiên: Anh yêu cô, toàn tâm toàn
ý.
Cô thậm chí còn cảm thấy hành động của mình thật ấu trĩ. Cô
mang tất cả những chuyện anh đã làm ra để ôn lại, nhằm chứng minh bản
thân coi trọng đoạn tình cảm giữa mình và anh biết bao nhiêu. Nhưng anh
lại không bao giờ kể với cô những việc anh đã làm vì cô, anh sẽ không
nhắc tới chuyện mình đã tiết kiệm từng khoản chi tiêu để đủ tiền đi tàu
tới gặp cô, anh sẽ không nhắc tới chuyện vì một câu “không muốn rời xa
Yên Xuyên” của cô, anh đã từ bỏ công việc tốt ở công ty mà anh ngưỡng
mộ.
Nghĩ tới những điều đó, cô cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Cô
không ngừng ấm ức chỉ vì nghĩ rằng tình yêu của họ không