
cân xứng, không công bằng. Hiện tại, đã rất công bằng!
Cán cân tình cảm cuối cùng cũng về vị trí thăng bằng, từ nay về sau có thể hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của nhau.
Ngày hôm nay, rốt cuộc cô đã có thể từ bỏ anh, thậm chí một câu chia tay
cũng không cần nói, tự ý rời xa. Bởi vì hai người đều bình đẳng, nếu anh rời khỏi cô mà có thể sống hạnh phúc, thì vì sao cô không thể chứ? Cô
đã không còn là con bé ngốc nghếch muốn tìm đến cái chết vì mất đi Trần
Tử Hàn nữa rồi. Cô hiện giờ là một người phụ nữ độc lập, bất kể mất đi
ai, cô đều có thể kiên định sống tiếp, dù có bao nhiêu tiếc nuối, bao
nhiêu đau khổ cũng vẫn sống mạnh mẽ.
Vương Y Bối hít thở không
khí tràn ngập mùi cây cỏ, tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên đường
về nhà, cô nghĩ xem lát nữa sẽ bảo mẹ làm món gì, đồ ăn mẹ làm vừa ngon
lại vừa hợp khẩu vị của cô. Cô đã có kế hoạch rồi, thời gian tới sẽ ở
nhà với bố mẹ, từ sau khi bắt đầu đi làm, cô không có nhiều thời gian
dành cho họ. Đợi qua Tết, cô mới đi tìm việc khác.
Chân cô giẫm
trên đường đá phát ra những tiếng động giòn tan rất vui tai. Càng về tới gần nhà, bước chân cô càng nhanh, thậm chí muốn chạy về như ngày con
bé, nhưng cúi xuống nhìn đôi giày cao gót, cô liền từ bỏ ý định đó, sợ
mẹ nhìn thấy lại bảo con gái mà không biết giữ hình tượng. Trước đã bị
một lần rồi, lúc ấy mẹ còn cốc đầu cô nữa. Cô đưa tay lên xoa vào chỗ
trán từng bị cốc, khoé miệng bất giác nở nụ cười.
Đi qua một con
phố nhỏ nữa là tới nhà, Y Bối thoăn thoắt bước chân, vừa mới rẽ vào khúc ngoặt, nụ cười trên mặt lập tức bị quét sạch.
Gặp được anh ở đây là điều mà cô không nghĩ tới.
Cô không căng thẳng đến nỗi tim đập loạn nhịp, không mất kiềm chế đến nỗi
hơi thở trở nên gấp gáp. Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi cảm thấy
mình bất thường.
Cô chậm rãi lê từng bước về phía anh, đằng nào thì đây cũng là lối đi duy nhất dẫn về nhà cô.
Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, lặng yên nhìn cô đi về phía mình. Anh
chẳng còn hơi sức đâu mà nói cho cô biết anh đã tới Hoa Thịnh bao nhiêu
lần mới xác định được thật sự cô đã bỏ việc, đã đi tìm gặp Uông Thiển
Ngữ bao nhiêu lần mới thật sự tin cô không ở nhà cô ấy, đã tới nhà cũ
của mới biết gia đình cô chuyển đi nơi khác.
Anh đã đi qua bao
con đường, hỏi thăm bao nhiêu người, vội vã bao nhiêu, rốt cuộc cũng tìm thấy cô. Nhưng anh không muốn nói ra, nỗ lực nhiều như vậy chẳng qua là vì cảm thấy đáng giá để mình đánh đổi, chứ không phải đế chứng minh
rằng mình đã cố gắng thế nào.
Vương Y Bối đã tới rất gần anh,
nhưng vẫn không chịu dừng chân lại. Giọng nói đầy kiên định của Trần Tử
Hàn vang lên: “Vương Y Bối, anh cho em thời gian suy nghĩ bằng một trăm
bước, nếu em thật sự muốn đi, anh sẽ vĩnh viễn không đuổi theo!”.
Bước chân của cô vẫn chưa dừng lại.
Anh quay đầu lại nhìn theo cô, bóng dáng cô mỗi lúc một xa dần…
Y Bối bắt đầu đếm nhầm trong đầu: Một bước, hai bước, ba bước…
Bước đầu tiên, lần đầu cô gặp anh là lúc anh đang đứng vừa ăn thịt nướng vừa nhìn đám thanh niên đánh nhau…
©STE.NT: Bước thứ hai, anh đứng trên bục giảng đọc tên từng bạn một vào chỗ ngồi, cô nghĩ, anh đúng là một người nghiêm túc…
Bước thứ ba, cô trốn buổi tự học, anh đi tìm cô, và từ đó cô nhận ra anh đặc biệt hơn những người con trai khác…
Bước thứ tư, giáo viên yêu cầu anh kèm cô học Vật lý, cô lén lút quan sát
khuôn mặt anh, lần đầu tiên cảm thấy: Anh thật rất đẹp trai…
…
Từng bước, từng bước giống như cuộc sống này mãi mãi không bao giờ ngừng.
Đến bước thứ chính mươi chín, cô đột ngột dừng lại, xoay người về phía sau, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nụ cười lấp lánh trên gương mặt cô. Cô đưa
hai bàn tay lên kề bên miệng làm thành hình cái loa và bắt đầu hét lớn:
“Em chỉ đi chín mươi chín bước!”.
Cô chỉ đi chín mươi chín bước,
nên anh cũng phải đuổi theo cô chín mươi chín bước. Cô có thể chấp nhận
mình mất nhiều thời gian hơn anh để đi đoạn đường này, nhưng không thể
chấp nhận độ dài đoạn đường mình đi dài hơn của anh.
Cuộc sống có lẽ cũng là một trăm bước chân, cô dùng chín mươi chín bước để chứng
minh tình yêu của mình với anh, còn một bước cuối cùng, cô muốn thấy
tình yêu của anh dành cho mình.
Thứ cô muốn chỉ đơn giản như vậy, chỉ vẻn vẹn là: Cô yêu anh, anh cũng yêu cô.
Trần Tử Hàn chạy tới phía cô, ôm cô vào lòng, cảm nhận được đôi tay cô đang ôm lấy anh.
Giữa cơn gió lạnh buốt của mùa đông, chỉ một vòng tay ấm áp cũng dễ dàng xua tan đi cái giá rét. Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất. Em không cần thiên trường địa cửu, cũng không cần lấy lại những thứ em đã từng có… Em chỉ mong người phụ nữ bên cạnh anh chính là em, đó là đoá hoa nở rộ trong lòng em rồi…
Về sau, anh hỏi cô: “Nếu anh không đi tìm em, em thật sự sẽ lấy người khác à?”.
Y Bối kiên định gật đầu: “Gặp được người thích hợp đương nhiên phải lập gia đình chứ!”.
Nghe cô nói vậy, Trần Tử Hàn tức giận cũng không phát ra được, trừng mắt lườm cô cả ngày đến khi hết giận mới thô