
lấy quần áo để vào viện tắm rửa!” Cô gõ
vào trán vài cái.“Nhưng cậu tới đây rồi, nhiệm vụ này giao cho cậu.”
Quan Tử Tu biến sắc.“Vì sao cô ấy nằm viện?”
“Phải hỏi cậu chứ!” Nói đến đây, nhịn không được đã muốn trừng anh.“Luôn làm
người ta to bụng rồi vẫy vẫy ống tay áo chạy lấy người, hại cô ấy gặp bao nhiêu
khổ cực cậu có biết không! Trước khi gặp lại cậu, cô ấy biết trong tử cung có
một khối u, thỉnh thoảng lại rất đau đớn, cũng biết rằng đó là khối u ác tính,
cũng biết là nó nguy hiểm đến tính mạng vì vậy cô ấy làm sao dám nói cho cậu
biết? Vốn đã sắp xếp là vào viện kiểm tra, thực sự chuyện gì cũng đã làm xong
rồi, thằng nhóc thì nhờ bố mẹ chăm sóc, ai biết sẽ gặp lại cậu, cô gái ngốc này
rất tham lam được ở cùng cậu, muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút, lại sợ cậu đến
tìm mà không thấy cô ấy sẽ buồn. Vậy cho nên khá lắm, trở tay không kịp lại mang
thai, bảo cô ấy bỏ đi, cô ấy thà chết cũng không chịu, liều mạng muốn giữ lại
đứa con của cậu, tuần trước bị đau đến mất đi ý thức, bác sĩ không có cách nào,
phải quyết định phẫu thuật, hiện tại người thì ở bệnh viện, không sao nữa
rồi.”
Thật là ngốc nghếch! Chỉ là tiểu phôi thai chưa hình thành hình dáng, đáng để
cô dùng mạng đi đổi sao?
Quan Tử Tu thở dài một hơi.“Cô ấy không sao là tốt rồi.”
“Nhưng không thể sinh em bé nữa.”
“Vì vậy?” Anh không hiểu hỏi lại.
Vì vậy? Trịnh Minh Quyên với phản ứng của anh vừa lòng nở nụ cười.“Không có
vì vậy.”
Một người đàn ông coi trọng Tiểu Hạ hơn tất cả, không có vì vậy!
Phần 3
Trịnh Minh Quyên hy vọng anh biết thêm điều gì?
Đi một vòng từ trong ra ngoài, cuối cùng đứng trước chiếc giường từng cùng cô
kích tình triền miên.
Tại đây trên chiếc giường này, bọn họ từng cùng nhau, từng có một đứa bé……
Mất đi rồi, anh không thể nói không thương tiếc, nhưng so với tính mạng của cô,
muốn anh vứt bỏ tất cả, đều là đáng giá.
Ánh mắt anh dừng ở chiếc điện thoại trên đầu giường. Cô hôm đó… gọi điện
thoại cho anh là muốn nói cái gì?
Khi anh muốn nghe, cô không chịu nói, đợi đến khi anh bị thương, nản lòng
thoái chí cái gì nghe cũng không hiểu, cô mới liều mạng muốn nói cho anh, vận
mệnh sao lại trêu người như vậy chứ?
Anh nhẹ nhàng thở dài, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường, đều là tạp chí, tùy ý mở
một trang, bên trong tất cả đều là những bài viết liên quan tới anh, còn có
chuyên mục anh viết, cẩn thận cất giữ như vậy, cô dùng cách này để quan tâm tới
cuộc sống sáu năm qua của anh.
Cách đó một chút, là mấy tờ giấy ghi chú gì đó, bên trên có vài tấm ảnh họ
từng chụp chung. Khi đó bọn họ còn rất trẻ, chưa từng vấp ngã gì, thường nghĩ
tình yêu thật ngọt ngào, trong nụ cười kia là thoải mái vô ưu vô lo, cứ tưởng
chỉ cần nắm chặt nhau thì chính là thiên trường địa cửu.
Anh rút một quyển sổ phía dưới ra, thoạt nhìn đã hơi cũ, anh tùy ý mở một
trang ra…
Thật là không tốt, vì sao mình luôn nghĩ đến Tử Tu? Không phải đã không còn
tình yêu sao? Vậy vì sao khi tách ra, trái tim lại đau như vậy, mình cảm thấy
sắp ngạt thở rồi…
Dương Gia Chương luôn bảo mình ở bên hắn, nhưng mình không hề đồng ý, cũng
chẳng biết mình đang chờ đợi gì, chỉ là không có cách nào đưa tay cho hắn. Có lẽ
là vì vừa mới chia tay với Tử Tu, mình đã làm anh ấy đau khổ như vậy, nếu lập
tức lao vào vòng ôm của một người khác, có lẽ anh ấy sẽ rất khó chịu…… Chắc là
vì vậy.
Cho nên việc mình mãi nhớ anh ấy, là vì áy náy sao?
Đã chia tay một tháng rồi.
Đủ rồi phải không? Vậy vì sao số lần nhớ tới anh ấy không hề ít đi? Ngược lại
mỗi lần nhớ tới, trái tim rất đau, rất muốn khóc? Mình nhớ tới anh ấy, không
biết vì sao, chỉ là nhớ rất nhiều. Nhớ khi anh ấy ôm mình ngọt ngào, ôn nhu hôn
mình, còn cảm giác được ngủ ở trong lòng anh……
Lơ mơ đã phát hiện hình như sai lầm của mình đã cực kì nghiêm trọng…… Ở bên
Dương Gia Chương đúng là rất tự tại và vui vẻ, nhưng khi tách ra lại chưa từng
nhớ nhung gì; Khi ở bên Tử Tu, có áp lực, phải cẩn trọng dè dặt, có lẽ không vui
vẻ lắm, nhưng khi tách ra, cho dù cố gắng muốn quên, lại vẫn luôn nhớ lại những
khoảnh khắc bên nhau, kể cả là khi vui vẻ hay không…… Mình rốt cuộc là làm sao
vậy?
Nếu đến cuối cùng lại phát hiện ra người mình yêu từ đầu đến cuối chỉ có một,
vậy phải làm sao đây?
Mình dần dần đã hiểu ra, dường như tất cả đều là sai lầm!
Hạ Vịnh Tự, ngươi thật ngu ngốc, nếu không phải để ý Tử Tu, làm sao có thể
lại để ý cảm nhận của người ngoài, lại nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy? Nếu
không có yêu, tại sao phải cẩn thận lấy lòng? Nếu không phải coi trọng như vậy,
tại sao lại có áp lực…… Tất cả, không phải vì tình yêu sao?
Cho nên khi ở bên Dương Gia Chương mới có thể tự do tùy hừng, vì chỉ là bằng
hữu, mình mới có thể tự tại, không có áp lực, bởi vì mình không suy nghĩ hắn
đánh giá mình ra sao, lại càng không lo sẽ mất hắn.
Thời gian lâu như vậy cuối cùng cũng đã hiểu, nhưng hình như cũng đã quá
muộn……
Một ngày, lại một ngày, bắt đầu sẽ là nhớ lại những chuyện trong quá khứ, sau
đó sẽ càng nhớ nhung.
Càng nhớ, càng hiểu thêm; Càng hiểu thêm, trái tim lại càng đa