
ma vật này đến tra tấn
anh?
Có lẽ biết anh có thể chấp nhận mọi màu sắc, chỉ là không thể chấp nhận khuôn
mặt màu hồng phấn dễ thương này, ai bảo cô là bảo vật trong lòng cả nhà, cộng
thêm khi anh tức giận đến mức nào, chỉ cần cô lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu hồn
nhiên, cơn tức dù thế nào cũng không thể tiếp tục.
“Tiểu thư Quan Tử Duyệt, chú nhìn thấy quần lót rồi đó.” Anh tức giận
nói.
“A!” một tiếng hô lớn, nhanh chóng kéo chiếc váy màu phấn hồng xuống ngồi
ngay ngắn.
Dáng ngồi thật là thục nữ, nhưng…
“Một cô bé thục nữ cũng sẽ dùng dáng ngồi bá vương ở trên bụng người khác vào
sáng sớm đâu.”
“Vậy chú dậy đi chứ. Cháu biết chú ba tâm trạng không tốt, cháu với chú đi ra
bờ suối câu cá đi.”
Rõ ràng ý đồ của con bé đâu có đơn giản.“Muốn có người thay cháu chặn papa
bên ngoài vậy cứ việc nói thẳng.”
“Chú ba …” Tiếng gọi mềm yếu ngọt ngào, làm nũng anh.
Anh lại thở dài một hơi, nhận lệnh đứng dậy.
Sự tra tấn với anh còn chưa xong. Rửa mặt chải đầu xong ngồi ở bàn ăn, ngay
cả cơm cũng khiến anh ăn không ngon.
“Trái tim gắn kết chặt chẽ như vậy sao có thể saygoodbye, anh so với em còn
hiểu hơn, yêu quá sâu sẽ làm người ta vô cùng dũng cảm, anh tự phản bội chính
mình để chờ đợi em. Bắt bàn tay buông ra không nói một câu saygoodbye, coi như
đây là sự chiều chuộng cuối cùng với em, lạnh lùng mặn mặn nhạt nhạt, sau này
không quan tâm nữa, chỉ cần em có thể vui vẻ……”
Thật sự quá đủ! Tiếng gọi tình yêu như vậy, tại sao không đi tham gia thi đấu
ca nhạc?
Vì sao? Vì sao anh lại chọn đúng thời điểm mấy tên tiểu quỷ này nghỉ hè mà về
nhà? Anh lại không ngừng chất vấn ông trời.
“Anh là người dù đau cũng không nói ra miệng, anh là người dù muốn cũng nhất
định không đến, em từng yêu anh, giống như nụ hoa nương nhờ ngọn cây, nhưng khi
gió nhẹ nhàng thổi tới, hạnh phúc lại héo rũ. Anh là người dù yêu cũng sẽ không
nói ra, anh là người dù có khó khăn cũng không gục ngã, hỏa lực hừng hừng trong
hai mắt, đừng biến thành bụi tan quá nhanh, nếu có được hạnh phúc, anh sẽ không
rơi lệ……”
Vì sao sáng sớm nó đã nghe loại nhạc này?
Hoàn toàn mất khẩu vị, anh lạnh mặt buông bát xuống.“Quan Tử Cần! Cậu một
ngày không phá cổ họng làm hỏng lỗ tai người khác thì không chịu được sao?”
Đã một tuần nay, nó hát gì không hát, lại chọn cái bài hát phản bội với chia
tay này là sao?
Cứ ngỡ là Quan Tử Cần sẽ đấu khẩu với anh vài câu, kết quả Quan Tử Ngôn lại
bước vào, những lời mắng nhiếc phun ra đến miệng lại phai nuốt trở lại.
“Khẩu vị không tốt?” Nhìn xuống bàn cơm chưa hề vơi đi, Quan Tử Ngôn có chút
đau lòng.“Ăn nhiều một chút, gần đây cậu gầy đi rất nhiều.”
“Vâng.” Không yên lòng ăn hai miếng, nhìn thấy huynh trưởng lấy một chút thức
ăn trên bàn, thuận miệng hỏi một câu:“Kia không phải thứ Tiểu Hắc thường ăn
sao?”
Tiểu Hắc là chú chó trước đây cha anh nuôi, nó rất được yêu quý. Những đứa
con của ông, không phải học đại hcoj thì cũng lên những thành phố lớn để phát
triển, rất lâu mới trở về thăm nhà, cha mẹ thức sự rất buồn, vừa khéo con chó
nhà hàng xóm đẻ được 5 chú chó con, liền muốn mang về nuôi, từ một chú chó nhỏ
mới sinh bé bằng lòng bàn tay, nuôi dưỡng đến tận bây giờ, tâm sự của cha anh
đều nói với nó, quả thực coi nó như một đứa con trai vậy.
Về sau không biết tại sao, vào một buổi sáng, lại không thấy nó đâu. Có lẽ
cha anh quá yêu nó, cũng như quá tin tưởng nó, cho nên không nhốt nó lại, đến
bây giờ cũng không ngờ có một ngày nó sẽ bỏ ông đi mất, chuyện này khiến cho anh
rất buồn, không đành lòng nhìn chỗ trống đó, vốn định mua chú chó khác về thay
thế Tiểu Hắc, nhưng cha anh không đồng ý, từ đó không nuôi dưỡng vật cưng nào
nữa, có lẽ ông cảm thấy, với nó thật tâm có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng thì cũng
bỏ đi mà thôi.
“Mấy tháng trước, không biết tại sao, Tiểu Hắc lại tự tìm được đường trở
về.”
Quan Tử Tu nuốt miếng cơm.“Phải không? Ba nhất định rất vui.”
“Đúng vậy! Vốn cho rằng đã mất rồi, nhưng kỳ thực ai mới là người đối tốt với
nó nhất, nó đều biết cả, ở bên ngoài vài năm, nó nhất định cũng rất muốn về, chỉ
là không biết phải trở về thế nào thôi. Ba ngoại trừ luyến tiếc, trong lòng có
lẽ cũng tin tưởng nó sẽ quay về, cho nên những thứ mà Tiểu Hắc đã từng dùng lại
không hề bỏ đi.”
Động tác gắp đồ ăn của Quan Tử Tu dừng lại một chút, không lên tiếng trả
lời.
“Anh có hỏi qua ba, vì sao không để cho anh em mình tìm một con chó để thay
thế? Nhưng ba nói, con chó quý thế nào cũng không thể thay thế được những hồi ức
ấm áp của ông và Tiểu Hắc. Anh hỏi ông:‘Nó từng bỏ đi như vậy, trong lòng ba
không có cảm giác không an toàn, không sợ nó lại trốn đi sao?’ ba nói, không,
bởi vì nó đã quay lại, chính là nó đã cam tâm tình nguyện trở về, không ai bắt
buộc nó, trải qua nhiều năm như vậy, nó còn nhớ rõ cái nhà này, vất vả để trở về
như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ đi nữa. Nó vẫn còn yêu cái nhà này thì tại sao
chúng ta không cho nó một cơ hội?”
Quan Tử Tu một giây trầm mặc, khuôn mặt nhìn không rõ cảm xúc.
Quan Tử Ngôn mỉm cười.“ từ từ ăn, anh đi cho Tiểu Hắc ăn cơm.”