
chịu. Con à, con ngoan một chút được không? Để mẹ sinh con ra, mẹ đã
mất ba con, không thể lại mất thêm con nữa.
…Đứa bé cuối cùng cũng an toàn, em thở phào nhẹ nhõm.
…Đã biết giới tính của con rồi, là con trai đó, Tử Tu. Em hy vọng nó giống
anh, thông minh lại xuất sắc, đừng giống em lại ngốc nghếch.
…Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện đứa bé đang động đậy. Tử Tu, đứa nhỏ đá vào bụng
em đó.
… Tử Tu, con chúng ta khỏe mạnh lắm, nó ở ta trong bụng rất hiếu động, em
nghĩ nó sinh ra nhất định là một tên nhóc dư thừa sinh lực.
…hôm nay đi siêu âm ba chiều, bác sĩ nói con mình tốt lắm! Hai tháng nữa là
có thể nhìn thấy con của chúng ta rồi, Tử Tu.
…Con ngoan, ông nội thường khen ba ba con thông minh, nói lần đầu tiên ba ba
con đnahs cờ thắng ông nội khi đó mới có mười tuổi, thật lợi hại đúng không? Vì
kỉ niệm chuyện này, ông nội con nói đứa cháu đầu tiên của ông muốn đặt tên là Tử
Dịch, con đá bụng mẹ như vậy con cũng đồng ý phải không, tiểu Tử Dịch?
…Bụng to rồi, cả ngày ở nhà cũng chẳng đi được tới đâu, em bắt đầu học đan
len, con còn nhỏ chưa dùng tới, cho nên này cái khăn quàng cổ này là em đan cho
anh đó, Tử Tu.
Mấy cái khăn quàng cổ được xếp ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh những tờ giấy ghi
chú đó, anh đếm đếm, vừa đủ sáu cái, cô mỗi năm đều đan cho anh một chiếc khăn
quàng cổ, bởi vì anh đã từng nói đời này anh chỉ dùng khăn quàng cổ cô đan,
nhưng mà cô alij không biết đưa cho anh thế nào.
Ba giờ sáng, không lý do gì lại bừng tỉnh dậy, không biết vì sao, trong lòng
ẩn ẩn bất an, giống như có chuyện gì sắp xảy ra.
Theo thói quen sờ lên bụng, cục cưng không có động tĩnh gì, em sợ lắm…… CÓ
cảm giác không đúng. Cục cưng luôn luôn hiếu động, chưa bao giờ an tĩnh lâu như
vậy, em sợ lắm, nửa đêm chạy tới bệnh viện, phải xác định không có chuyện gì, em
mới có thể an tâm……
Tiếp theo, vài tờ giấy sau đó chữ viết bị nước làm cho nhòe đi, mơ hồ có thể
nhận ra, khi cô viết những chữ này cảm xúc không ổn định, thương tâm đến mức khó
viết thành chữ.
Tử Tu, con của chúng ta đã không còn nữa rồi, bác sĩ nói, cuống rốn vòng qua
gáy, khi em phát hiện ra thì đã không thể cứu được nữa……
Tử Tu, anh có trách em không? Em thật không tốt, ngay cả một đứa con cũng
không bảo vệ được……
Đứa bé đã 9 tháng rồi, rõ ràng không lâu nữa, có thể ôm nó, hôn nó, nói cho
nó biết mẹ nó thương nó như thế nào…… Vậy mà chỉ một chút, nó đã biến thành lạnh
lẽo như vậy không có dấu hiệu sống sót……
Tử Tu, anh biết không? Tử Dịch của chúng ta rất giống anh, nó đã có hình thù,
là một tiểu sinh mệnh hoàn chỉnh…… Nếu nó có thể được sinh ra thì thật tốt phải
không?
Em không thể ngủ được, mỗi đêm đều nghe thấy đứa nhỏ khóc kêu mẹ.
Em mất anh rồi, cũng mất Tử Dịch rồi, hai người quan trọng nhất trong cuộc
đời em, tất cả đều mất rồi, em thực sự không biết tương lai phải làm thế nào, em
đã không còn phương hướng nữa.
Hôm nay, em lại đi thăm mộ của Tử Dịch, mỗi lần đi em đều mang một bó hoa
bách hợp thuần khiết nhất, bởi vì nó là thiên sứ của em, còn chưa có tới kịp đến
với cuộc đời, chưa nhiễm hồng trần đã vội vàng rời đi.
Trịnh tỉ đã biết, mắng em rất nhiều, hỏi xem bản thân em bây giờ còn ra bộ
dáng gì nữa.
Bộ dáng gì nữa em cũng không rõ, đã lâu lắm lâu lắm rồi, em không nghiêm túc
nhìn kỹ mình trong gương. Hẳn là rất tệ, em nghĩ vậy.
Nếu không gặp bác sĩ tâm lý, có lẽ em đã bị điên từ lâu rồi; Nếu không dùng
thuốc, em căn bản không có cách nào ngủ được, ngày tháng cứ vậy trôi đi, nhưng
có gì khác sao? Thực sự không tốt.
Trịnh tỉ hôm nay mang em ra khỏi cửa, em không biết cô ấy muốn dẫn em đi tới
nơi nào, cũng không muốn quan tâm, mặc kệ cô ấy kéo đi. Sau đó, chúng em đến một
cô nhi viện, một bàn tay nhỏ bé mềm yếu nắm lấy tay em, cậu bé đó có một đôi mắt
rất sáng, dùng giọng nói mềm yếu, non nớt hỏi em:“Cháu có thể gọi dì là mẹ
không?”
Em lặng ngắt tại chỗ, trong đầu có một cơn chấn động mãnh liệt, khuôn mặt đó
rất giống anh.
Cậu bé đó tên là Tiểu Tinh, gần được hai tuổi, trùng hợp là sinh nhật của nó,
cũng chính là tháng Tử Dịch qua đời.
Cậu bé đó là ông trời bồi thường cho em sao? Là tiểu Tử Dịch thương xót mẹ nó
khổ sở, mỗi ngày rơi lệ thương nhớ nó, cho nên trở về giúp em đúng không?
Mặc kệ có phải hay không, em rất muốn đứa trẻ này, em muốn bảo vệ nó, đem tất
cả những gì đã làm cho Tử Dịch mà cho nó……
Một tầng nước mắt khiến mắt anh mơ hồ, Quan Tử Tu gập quyển sổ lại, nghẹn
ngào không thể đọc nữa.
Anh chưa bao giờ biết, sáu năm nay cô có nhiều đau khổ như vậy, những cái đau
khổ này, đều là vì chịu đựng vì anh, cô cũng không hề đề cập tới……
Một tờ, lại một tờ nữa, anh xem đứt quãng, đó chính là cuộc sống sáu năm qua
của cô. Ba quyển sổ thật dày, anh chăm chú đọc từng hàng chữ, mặc kệ trời tối
đi, lại sáng lên.
Tầm mắt anh dừng lại ở trang giấy cuối cùng …
Ta biết lần này anh thực sự là rất hận em, cho nên mới kiên quyết rời đi như
vậy, nhưng anh hãy nghe em nói những lời này đã.
Xin lỗi anh, Tử Tu, em vô cùng yêu anh, nếu có thể, em thực sự rất muốn nói
với anh rằng, anh là giấc mơ đẹ