
p nhất trong đời em, những năm tháng ở bên anh
tốt đẹp đến mức mỗi lần nhớ tới trái tim em lại khẽ đau.
Em không biết tình trạng của chính em như thế nào nữa, trước mắt em có thể
nghĩ chỉ là toàn tâm toàn ý bảo vệ đứa trẻ đó, tương lai sẽ thế nào, em không
dám nghĩ đến. Tử Tinh em để cho cha mẹ chăm sóc, đứa bé này sẽ thay thế đứa con
gái bất hiếu này làm bạn với họ, tất cả mọi chuyện em cũng đã yên tâm, duy nhất
không bỏ xuống được, chỉ còn anh.
Em thực sự rất sợ, chính mình sẽ phá hủy hạnh phúc của anh, em đã làm lãng
phí sáu năm của anh, cuộc đời con người không có nhiều năm tháng hoàng kim để có
thể lãng phí. Nếu anh đọc được, nếu anh còn muốn nghe em nói, vậy thì Tử Tu, em
muốn nói cho anh, anh là người đàn ông duy nhất trên đời em dùng cả trái tim để
yêu thương, cho tới bây giờ em cũng không hề muốn làm tổn thương trái tim anh,
cũng xin anh, đừng mất đi lòng tin với tình yêu, được không? Em không muốn anh
vì oán hận em mà trốn tránh tình cảm.
Nếu có thể, em thức sự rất hy vọng có thể nghe chính miệng anh nói với em một
câu:“Bé con, anh tha thứ cho em……”
Vĩ thanh
Vết thương từng trận đau đớn nhức buốt, cô khẽ kêu, nhíu mày thức dậy.
Theo bản năng, cô dùng tay sờ lên cổ một chút, nơi đó cất dấu thứ duy nhất có
thể an ủi cô.
Lòng bàn tay chỉ là một mảnh hư không, cô hoảng hốt sờ soạng tìm kiếm, làm
động đến miệng vết thương, đau đến mức không kêu ra tiếng.
“Tìm cái này?” Một thân ảnh ở phía trước cửa sổ đổ bóng xuống nền nhà, cô khẽ
mở to mắt, đầu tiên là chú ý tới ánh sáng phản chiếu qua chiếc nhẫn, sau đó mới
nhìn rõ người bên cửa sổ.
Anh, đến đòi lại lời hứa hẹn và tình yêu của anh sao? Hận…ngay cả kỷ vật cuối
cùng cũng không thể để lại cho cô?
Cô nắm tay, bắt buộc chính mình rụt tay về. Cái đó vốn là của anh, anh có
quyền đòi về.
Quan Tử Tu bước trầm ổn về phía cô, cởi bỏ dây chuyền, lấy chiếc nhẫn xuống,
đeo vào ngón tay cô.
Cô vô cùng ngạc nhiên, chăm chú nhìn ngón áp út, lâu lắm mới phục hồi tinh
thần.“Tử Tu, anh…”
“Anh có tới nhà em, cũng đã đọc nhật ký em viết mấy năm nay.”
Cô cúi đầu, nói không ra lời.
“Chuyện đó anh có quyền biết, em sao lại giấu giếm anh.”
Anh đến, là để chỉ trích cô?
Cô nhắm mắt, nói nhỏ:“Thực xin lỗi.” Cô chỉ là không muốn làm cho anh khổ sở,
anh trọng tình cảm như vậy, nói anh rơi lệ, cô biết anh sẽ rơi.
“Vừa nãy, anh đi tới nghĩa trang, thăm con của chúng ta, cũng nói với nó vài
lời. Trước khi em tỉnh lại, anh đứng ở đó, suy nghĩ rất nhiều việc, bao gồm của
những chuyện đã qua của chúng ta, và tất cả mọi chuyện xảy ra anh đều nghiêm túc
nghĩ tới. Sai lầm của em chính là không nên tự gánh vác mọi việc, anh cũng có
trách nhiệm. Anh đã sai vì quá tự tin, không nghiêm túc lắng nghe, để thông hiểu
nỗi bất an của em. Anh sai vì cái gì anh cũng biết, nhưng lại chưa từng nói với
em rằng em quan trọng với anh thế nào, làm cho em hiểu lầm. Anh sai vì đã quá
kiêu ngạo, khi em bất an lo sợ, không dùng tay ôm lấy em, mà lại buông tay đẩy
em ra xa, trơ mắt nhìn em phạm sai lầm, anh nghĩ, khi đó em nhất định thực hy
vọng anh có thể giữ em lại, em cũng rất muốn anh nói – anh tha thứ cho em.”
Nước mắt chậm rãi chảy ra khỏi khóe mắt, ngưng tụ thành giọt, rơi xuống. Cô
nghẹn ngào, không thể nói gì.
Anh nâng tay, dùng hai ngón nhẹ nhàng gạt nước mắt của cô.“Cho nên, tuy rằng
đã muộn mất sáu năm, nhưng bé con, anh tha thứ cho em, đừng khóc nữa.”
Cô chỉ biết khóc, nói không ra lời.
“Còn nữa, xin lỗi. Anh chưa từng nghe ý kiến của em đã quyết định tất cả cho
em, vì vậy, bây giờ anh muốn nghiêm túc hỏi em một câu… bé con, em muốn gì? Chỉ
cần em nói ra, anh sẽ đáp ứng.”
“Em, em……” Cô muốn cái gì, cô có thể nói sao? Cô còn có thể nói sao?
Anh dường như hiểu được sự khó xử của cô, từng chữ nói:“em có biết, anh nói
với con điều gì không? Anh nói, từ hôm nay trở đi, ba ba sẽ ở bên cạnh mẹ, sẽ
không để mẹ cô đơn khóc lóc, con không cần lo lắng cho mẹ nữa. bé con, vẫn không
nói nên lời sao? Vậy để cho anh quyết định giúp em một lần … quay lại với anh,
được không? Nắm chặt tay anh, đừng dễ dàng nói tạm biệt.”
“Em…… Không thể…… Anh biết không…… Em không thể……”
Anh cúi đầu, hôn môi cô.
“Không thể cũng không sao, nếu em vẫn chỉ muốn là tình một đêm, vậy thì cứ là
tình một đêm đi, sau khi em xuất viện, muốn mấy đêm cũng được, chỉ cần em ở bên
anh là tốt rồi.” Nếu cô nhẫn tâm chỉ muốn anh là đối tượng tình một đêm.
“Em không có ý đó!” Sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích:“Bác sĩ không nói
cho anh sao? Em không thể sinh con nữa, cho nên……”
“Cái này quan trọng sao? Thứ nhất, anh cũng không phải con một, trong nhà
không có áp lực, không sinh cũng sẽ không có ai nói gì cả; Thứ hai, chúng ta có
Tiểu Tinh, nó là một đứa con rất hiếu thuận, như vậy còn chưa đủ sao?”
“Nhưng mà…… Như vậy đối với anh không công bằng……” Anh vĩnh viễn cũng không
được đứa con của chính mình. Cô đau lòng vì anh hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng
màng.
“Không có gì là không công bằng cả, chỉ cần em còn yêu anh, muốn ở lại bên
anh, những cái khác, đều không quan trọng.”
“E