
mẹ luôn nhớ nhung, người khiến
mẹ mỗi buổi tối đều trốn trong chăn khóc trộm!
“Vậy…… Người kia có thể không thích con không?”Người đó rất quan trọng với
mẹ, nhỡ đâu người ta không thích cậu, có phải mẹ cũng sẽ không cần cậu nữa
không?
“Đương nhiên sẽ không rồi! Tiểu Tinh của chúng ta đáng yêu như vậy.” Ôm tiểu
soái ca một cái, hôn cậu vài cái tiếp tục chứng minh.“Tiểu Tinh có phát hiện ra
không, con và bác sĩ thúc thúc đó rất giống nhau, hắn làm baba của Tiểu Tinh thì
thật tốt, cùng nhau đi trên đường, mọi người sẽ nói hai cha con nhà này rất đẹp
trai, Tiểu Tinh không muốn có ba ba sao?”
Nếu là ba ba như vậy…… Cậu đương nhiên là muốn rồi!
“Còn nữa, Tiểu Tinh không hy vọng mẹ con vui vẻ sao? Bác sĩ thúc thúc có thể
làm cho mẹ con cười rất vui vẻ nha!”
Như vậy, mẹ sẽ không vụng trộm khóc lóc một mình nữa phải không?
“Tiểu Tinh dũng cảm như vậy, nhất định sẽ giúp mẹ, đúng không?” Cuối cùng là
đòn kích tướng.
Tiểu Tinh nghiêm túc gật đầu.
Lá gan của mẹ nhỏ cũng không sao hết, cậu lớn rồi, sẽ giúp mẹ đánh con gián,
cũng sẽ giúp mẹ vui vẻ.
Tuy rằng cậu chưa theo đuổi ai, không biết phải theo đuổi thế nào, nhưng
những cô bé trong nhà trẻ rất thích gọi cậu đi chơi, mẹ nuôi nói đó là vì mấy cô
bé đó thích cậu, muốn “theo đuổi” cậu, nếu đây đúng là việc theo đuổi kia, vậy
cậu có thể hiểu được. Mẹ rất yêu cậu, cậu phải giúp mẹ theo đuổi người đàn ông
mà mẹ thích.
Phần 1
Vận mệnh của con người rất kì lạ, cùng ở trong một thành phố, sáu năm chưa
từng một lần gặp mặt, một khi đã đụng phải, tựa như gặp phải phép thuật, mặc kệ
đi đến nơi nào cũng sẽ gặp được người đó, cho dù cố tình tránh xa cũng không có
tác dụng.
Cô đã rất cố gắng áp chế mong muốn được gặp anh, cho nên nơi cô ở và nơi anh
làm việc luôn bảo trì khoảng cách 10 tuyến phố, nhưng vận mệnh này thật biết
trêu đùa, chọn đúng lúc người ta không phòng bị mà tấn công.
Đi tới địa chỉ giao hàng cho khách, đưa bữa trưa tới cho cả một văn phòng, đi
ra khỏi tòa cao ốc, hơi nóng trực tiếp phả vào mặt khiến cô một trận choáng váng
hoa mắt, cơ hồ đứng cũng không vững.
Đúng là đòi mạng, 36 độ thế này không đem người ta nướng lên thì cũng không
thể không khiến con người bị cảm nắng.
Nhìn trái nhìn phải, phía trước có một quán cơm đơn giản, cô không suy nghĩ
nhiều liền tiến vào, ánh mắt kiếm tìm bàn trống thích hợp.
Thời tiết thật nóng, khiến cho suy nghĩ của cô cũng trở nên trì trệ, tầm mắt
quét một vòng, đầu óc mói chậm rãi phân tích hình ảnh cô vừa thấy, sau đó ngẩn
ra.
Tử Tu?!
Trực giác mách bảo phản ứng đầu tiên chính là lập tức xoay người rời đi, bị
cảm nắng cũng không sao.
Có lẽ anh ấy…… không thấy mình đâu?
“Vì sao thấy anh lại bỏ chạy?” Tiếng nói không nhanh không chậm thổi đến, ánh
mắt anh không rời khỏi tờ tạp chí trên bàn, đọc hết một trang, mới chậm rãi mở
mắt.“Anh làm em trướng mắt vậy à, em thà rằng để mặt trời nướng chín cũng không
muốn gặp anh?”
Vẫn là ngữ điệu nhàn nhạt đó, nghe không rõ cảm xúc gì.
Anh…… đang tức giận sao?
Cô cũng không biết, có chút hoảng loạn.
Từ trước kia, khi mới mến nhau, anh chính là con người hướng nội, ít có
người nào nhìn thấu được anh. May mà, chưa bao giờ anh che giấu cảm xúc với cô,
hỉ nộ ái ố đều thoải mái mở lòng để cho cô thấy rõ ràng, không để cho cô phải
suy nghĩ, đó là sự chăm sóc của anh, cũng bởi vì anh cho tới bây giờ vẫn chưa
từng coi cô là người ngoài.
Còn bây giờ, anh lại có ý muốn che giấu cảm xúc, cô căn bản là nhìn không
thấu.
“Xin lỗi……” Trừ câu xin lỗi, cô không biết còn có thể nói gì nữa.
“Ngồi xuống đi, anh phải đi bây giờ, sẽ không ai hiểu lầm đâu.” Người này
siêu cấp không chịu được nóng, không có một mùa hè nào là không bị cảm, chỉ cần
nhiệt độ không khí gần ba mươi độ, cô đã bắt đầu đau đầu, bây giờ loại thời tiết
này quả thực có thể lấy sinh mạng của cô, cô lại tình nguyện đi ra bên ngoài,
mặc kệ bị cảm nắng cũng không muốn ở cùng với anh, cô cũng có cá tính đấy
chứ!
Cô lẳng lặng kéo ghế ra, ngồi xuống, sau mới hậu tri hậu giác mới phản ứng
lại – anh vừa nói ai hiểu lầm cơ?
Phục vụ bước đến, anh theo bản năng đáp lại:“Cho cô ấy một ly ô mai ướp lạnh
–” Dừng một chút, hình như có chút tự giễu lại tiếp tục:“Anh quên mất em không
thích bị kiểm soát. Cần cái gì em tự gọi đi!”
“Tử Tu……” Anh còn nhớ rõ câu nói đả thương của cô trước kia sao? Bây giờ
những lời này vào trong tai cô, từng chữ từng chữ giống như chiếc kim nhọn đâm
vào trái tim, đau không kể xiết.
“Gọi đi, nhìn anh làm gì? Trên mặt anh không có menu đâu.”
Cô há miệng, cúi đầu lặp lại:“ Ô mai ướp lạnh……”
Phục vụ kỳ quái nhìn cô, cũng không nói gì, cầm lấy menu, có lẽ là cảm thấy
cô rất kì lạ sao, cùng một điều giống nhau, tại sao lại khiến họ khó xử lo lắng
lâu đến như vậy.
Cô cũng cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, rõ ràng vẫn như vậy, vì sao lại
phải để tâm vào chuyện rắc rối ấy, tự tìm phiền não rất lâu sau khi đi hết một
vòng lớn cô mới phát hiện vẫn là muốn người kia.
Bá đạo của anh, kiểm soát của anh, cũng chính là những thứ cô muốn nhất, cũng
là thích hợp n