
hiểu chuyện như cậu cũng nên cảm thấy kiêu ngạo.“Sống trên đời, phải luôn có hi
vọng.”
“Mẹ cũng là hy vọng của cháu.” Cậu phải nhanh lớn lên một chút mới có thể
chăm sóc mẹ được.“Vậy bác sĩ thúc thúc, hy vọng của thúc là gì?”
Hy vọng của anh?“Thúc vẫn đang tìm.”
“Vậy thúc phải nhanh lên mới được, mẹ cháu nói, có hi vọng mới biết được mình
vì đâu mà sống, trước kia lúc chưa có cháu, mẹ cũng không biết phải làm gì.”
Có hi vọng, mới biết được mình vì đâu mà sống……
Anh hơi ngạc nhiên.
Dù giỏi thế nào, có được bao nhiêu thành tựu, nhưng trái tim vẫn hoang vắng,
khi đêm khuya thanh vắng, anh cũng từng hỏi mình: Anh vất vả vì ai, bận rộn vì
ai?
Phục hồi tinh thần lại, một tiếng lách cách của vật gì đó bị rơi xuống khiến
cho anh chú ý, nghiêng đầu, nhìn vào chỗ phát ra âm thanh, vô tình gặp một đôi
mắt đầy sợ hãi.
Đôi mắt của tròn và sáng như tiểu bạch thỏ, lại còn có sự sợ hãi quen thuộc
đó.
Phần 3Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô chính là như vậy ngã ở trước mặt anh, dùng một
đôi mắt to rất ảo não, rất muốn khóc nhìn anh, ánh mắt bất lực như vậy khiến
người ta không đành lòng.
Cũng vẫn ánh mắt đó, cũng vẫn con người đó, cô vẫn không thay đổi – mơ hồ
ngốc nghếch hệt như xưa.
Rất khó tưởng tượng được rằng một người chỉ có đi trên đường mà cũng làm đổ
chiếc xe phát thuốc, làm cho thuốc trên đó văng ra tung tóe, tiếng va chạm leng
keng xen lẫn với tiếng thủy tinh vỡ vụn, rất đặc sắc, làm cho âm thanh khóc nháo
không ngừng ở phòng cấp cứu càng thêm hỗn loạn.
Thật là tai nạn.
Trạng thái thuốc nước bắn lên người cô, đỏ, tím, nâu…… Màu gì cũng có, chỉ có
thể dùng bốn chữ “Vô cùng thê thảm” để hình dung.
Chờ khi anh ý thức được, anh đã đứng ở trước mặt cô.
“Vẫn ổn chứ?”
Hạ Vịnh Tự sững sờ một lúc lâu, mở miệng câu đầu tiên chính là –
“…… Không, em không cố ý đâu.”
Đối tượng cô nên xin lỗi hình như không phải anh. Nhíu mày nhìn khuôn mặt
nhăn nhó của cô y tá phía sau, nhẹ nói:“Anh biết em không cố ý.”
Nhìn thấy rất rõ ràng cô muốn đem sự sợ hãi của mình giấu đi, anh vẫn bình
tĩnh trầm ổn, vươn tay ra phía cô.
Chăm chú nhìn cánh tay đang đưa ra ấy của anh, dường như là sửng sốt, một lát
sau mới vội vàng nắm lấy, đôi bàn tay quen thuộc ấy trong chốc lát làm cô chua
xót muốn khóc.
Không muốn buông ra, sự ấm áp của anh mang đến cho cô nhiều xúc cảm, khi cô
vừa đứng lên, anh vội rút tay về, không mang theo chút cảm xúc nào.“Đã lâu không
gặp, sáu năm rồi nhỉ?”
“Sáu năm bốn tháng bảy ngày.” Cô không cần nghĩ ngợi, theo bản năng thốt
ra.
Quan Tử Tu hơi ngạc nhiên nhíu mày. Cô ấy nhớ rõ như vậy sao? “Anh không thể
nói rằng rất vui được gặp em.”
“Em hiểu mà.” Cô cúi thấp, ảm đạm nói nhỏ:“Thực sự không thể nào quay lại
nữa.”
Cũng chẳng có ai muốn quay lại nữa, phải không? Cô đúng thật là mắc bệnh nan
y khó chữa rồi. “Anh có thể giúp gì cho em?”
“Không! Không cần!” Hạ Vịnh Tự vội vàng xua tay. Cô đã nợ anh quá nhiều
rồi.
Anh mở miệng định nói gì đó, một tiếng gọi tinh tế truyền đến –
“Mẹ……”
Anh quay đầu lại, Hạ Vịnh Tự đã chạy nhanh về hướng đó.
“Bảo bối của mẹ, con vẫn ổn chứ?” Người mẹ đau lòng thương xót, cậu bé an tâm
ôm chặt, không nghi ngờ gì nữa, đây thật là một màn cảm động về tình cảm gia
đình.
Quan Tử Tu ngẩn người, chợt hoàn hồn.“Hạ Tử Tinh là con em?”
“Vâng……”
“Cũng là con của “hắn”?” Nhẩm tính tuổi của cậu bé, trừ khi rất nhanh bắt đầu
một đoạn tình yêu khác, bằng không thì chắc là con của “hắn” thật rồi.
Cô ngạc nhiên, nhưng lại không nói được chữ nào.
Không khác so với anh nghĩ, năm đó liều lĩnh như vậy để được bên nhau, bây
giờ con cũng có rồi, vậy thì chẳng có lí do gì để tách ra nữa nhỉ?
“Hắn tốt với em chứ?”
Không có gì đặc biệt, chỉ là đơn thuần thăm hỏi giống như bạn cũ. Từ biểu cảm
ôn đạm của anh, cô đọc ra được điều đó.
Anh thật khách khí, rất lịch sự, nhưng cũng thật…… xa cách.
Không ngờ rằng khi gặp lại anh có thể bình thản như thế, nhưng mà…… Như vậy
cũng tốt, cô chỉ là không muốn tạo cho anh bất cứ thương tổn nào nữa, cho nên
như vậy…… thật tốt rồi.
Cô chua xót, cười nhẹ.“ừm, tốt lắm, anh ấy tốt với em lắm……”
Anh cũng nghĩ vậy. Người kia, cũng biết là lúc đó cô có bạn trai rồi mà còn
cố ý theo đuổi, có lẽ là yêu cô sâu đậm lắm, bây giờ có thể quang minh chính đại
cùng nhau, làm sao có thể không tốt với cô chứ?
Anh gật gật đầu.“Vậy tốt rồi –”
“Bác sĩ Quan, bệnh nhân tai nạn giao thông giường số 3 chảy nhiều máu lắm.”
Phía sau truyền đến tiếng gọi của cô y tá.
Anh quay đầu thoáng nhìn.“Anh có việc bận rồi, đi trước… chắc không còn gặp
lại được nữa.”
Anh xoay người, bước đi gọn gàng, không hề quay đầu lại.
Không còn gặp lại, cũng…… không muốn gặp lại, cô hiểu.
Nhìn bóng lưng của anh, cô thật lâu không thể dời ánh mắt đi nơi khác, rất
nhẹ, rất khẽ dường như chỉ có cô mới nghe thấy lời nói của mình –
“Tạm biệt, Tử Tu.”
“Mẹ……” Vạt áo khẽ bị kéo, cô cúi đầu, trong đôi mắt của cậu bé già trước tuổi
kia tràn ngập sầu lo, dường như cũng cảm nhận được cảm xúc không bình thường của
mẹ mình.
“Sao thế, Tiểu Tinh? Vẫn không thoải mái sao