
, cô và anh rất giống nhau, bọn họ thưởng thức đối
phương, hiểu suy nghĩ của nhau, nhưng chỉ là như vậy, đó là còn chưa kể, một khi
cô có đối tượng phù hợp, anh sẽ vui vẻ nói tạm biệt, hơn nữa chúc phúc cho
cô.
Tuy rằng không có lời hứa hẹn hay ràng buộc gì, nhưng khoảng thời gian hai
năm này, cô luôn là bạn giường duy nhất của anh, đây là tôn trọng nhau, cũng là
tin tưởng cô cho nên anh và cô không có gì phải thỏa thuận với nhau cả.
Bị tạp chí lá cải truy đuổi, khác hẳn so với dự tính ban đầu của anh, quan hệ
của họ bị nhuộm đẫm phóng đại, người nhà anh cũng dồn ép, anh tin rằng nhà cô
cũng không kém bao nhiêu, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, quan hệ của họ không
phải là loại đó, bọn họ đều là những người tự chủ kiên định, sẽ không chịu ảnh
hưởng của bên ngoài.
Cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn, rút tay về, xoay người mặc quần áo. Anh lịch sự
xoay lưng lại, không phải quan hệ như vậy, cho nên phải cầm chừng giữ mực, mặc
dù trước đó một khắc, bọn họ còn đang ở trên giường thân mật giao triền.
“Anh hỏi em, vì sao lại hiểu rõ anh như vậy, bây giờ em có thể trả lời.”
Anh quay đầu nhìn lại, cô đã mặc xong quần áo, im lặng đứng ở phía sau anh,
hai tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ
không kịp đoán trước.“Bởi vì em yêu anh, em là thật lòng, em cảm nhận được mỗi
tấc hô hấp cùng nhịp đập của trái tim anh.”
Anh ngạc nhiên.“Bắt đầu từ bao giờ?” Chuyện này anh chưa bao giờ phát hiện
ra……
“Khi cùng anh được nửa năm.”
Nói cách khác, một năm rưỡi này, cô đều dùng cách này để yêu anh.
“Em nên nói cho anh sớm hơn một chút.” Giọng nói của anh khàn khàn. Anh vẫn
luôn cho rằng, lên giường chỉ là một loại nhu cầu tất yếu giữa nam nữ trưởng
thành, hắn và cô bên cạnh đều không có ai, phù hợp với nhau, vì thế trở thành
bạn giường cố định, cũng không biết rằng, cô đối với cách làm của anh, không chỉ
có như thế……
“Khác nhau sao?” Cô hỏi lại, nói hay không cũng không có gì khác nhau, nhiều
nhất chỉ là trước khi nói tạm biệt, anh sẽ hiểu cô nhiều hơn.
Anh im lặng.
“Cho nên em mới chọn hôm nay để nói ra, em đang đặt cược. Kỳ thực anh biết
không? Cha mẹ em không hề phản đối chúng ta cùng nhau, họ còn bảo em hỏi anh có
ý kiến gì khác nữa không, anh có thể mở miệng yêu cầu hoặc tranh thủ, nhưng anh
không có, phản ứng đầu tiên của anh chính là vui vẻ nói chúc mừng.
“Anh hiểu mà phải không? Nhưng anh lại không hề chú ý, nói làm bạn bè, anh
chỉ thực sự muốn làm bạn bè, không có ý gì khác, thực sự làm anh đau, khiến anh
có cảm giác, vẫn là vết thương cũ nhiều năm trước kia, nó luôn tồn tại, chưa bao
giờ khỏi hẳn cả.”
“Xin lỗi, em là một thương nhân, không có thời gian đầu tư vào những thứ
không có lợi nhuận, cố gắng một năm rưỡi cũng đủ rồi, em lựa chọn buông tay, bắt
đầu từ vạch xuất phát.”
Đúng vậy, đây chính là cô, suy nghĩ rất nhanh, sẽ không đem chính mình khỏa
lại ở một lối cụt không có đường ra.
“EM mãi mãi là người thông minh.” Anh đưa cánh tay, cho cô một vòng ôm cuối
cùng.“Cám ơn tình yêu của em, còn có tình bạn nữa. Từng được em yêu, là vinh
hạnh của anh.”
Trước khi đi, cô ngoái đầu nhìn lại, ánh nhìn sâu sắc.“Nếu em là người thông
minh, vậy anh chính là người đàn ông ngốc nhất trên đời.”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Anh là bác sĩ, không cần em phải nhiều lời, vết thương ở đâu, nên tới đâu
điều trị. Em không biết cảm giác hiện tại của anh là yêu, là hận, hay khác nữa,
nhưng nếu giả vờ coi như nó không tồn tại, như vậy qua bao nhiêu năm, vẫn sẽ như
cũ đau triệt tâm phá phế. Nếu anh không thể thản nhiên đối mặt với nó, thực sự
buông tha và giải thoát, như vậy đời này của anh vĩnh viễn cũng không thể bắt
đầu lại một lần nữa, càng không yêu được bất kể một ai.” Nói xong, không đợi anh
trả lời, cô đi ra cửa, im lặng rời đi, không quay đầu lại.
Phần 3
Lần thứ ba gặp nhau, đã là một tuần sau.
Anh đi siêu thị mua một chút đồ dùng cá nhân tích trữ, không biết là thiên ý
hay là thảm họa tàn sát của số phận, nơi này cách chỗ ở của anh rất gần, trên cơ
bản hoàn toàn không có khả năng gặp phải, nhưng hôm nay anh lại gặp được.
Chuyện này kì thực là vì tên tiểu quỷ nhà anh. Có đôi khi cảm thấy Tử Cần
ngốc nghếch và người nào đó rất giống nhau, chưa nói đến, suy nghĩ đơn thuần,
ngại ngùng không dám cự tuyệt, kết cục chính là biến chính mình thành sơn cùng
thủy tận — đầu năm lại đem tiền sinh hoạt của mình cho người khác mượn, sau đó
khiến cho chính mình ba bữa cũng không thể ăn đủ!
Gọi nó chuyển đến sống cùng, tiểu quỷ lúc này lại rất có chí khí, kiên quyết
tự lực cánh sinh, nếu anh không ngẫu nhiên đến nhà xem một chút, có lẽ ngày nào
đó tiểu quỷ ngốc nghếch này sẽ làm chính mình chết đói mất.
Nhìn đi! Đầu tiên, chính là phải thay thế tên hết đạn cạn lương kia bổ sung
nhu yếu phẩm và kho lương thực để duy trì cuộc sống.
Mỳ? Nó rất lười, sẽ không nấu.
Mỳ ăn liền? Không dinh dưỡng, chất bảo quản nhiều như vậy, cũng không phải là
chuẩn bị đi vào Tử Cấm Thành.
Nghĩ ngợi một chút, anh đành phải bổ sung nhiều một chút sữa bột, ngũ cốc và
vài nguyên liệu nấ