Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325795

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

nh dáng gì đến hai từ “tinh tế” nữa, cũng hệt như đám

phụ nữ trẻ tuổi, trung tuổi hay già cả đã từng đến tìm luật sư, có điều

có người sau khi nói chuyện thì tỏ vẻ nhe nanh múa vuốt hùng hổ dọa

người, có người vẫn đầm đìa nước mắt, chán chường, suy sụp.

Cô ta rõ ràng thuộc loại thứ hai.

Tô Mạt rụt rè xin lỗi vì đã đến muộn, Lôi Viễn xua tay, khách sáo mời cô

ngồi xuống. Sau đó, anh ta bỗng thở hắt một hơi, khẽ ngả người trên

chiếc ghế da, mỉm cười nhìn thẳng vào đối phương một cách thoải mái và

hiền hòa. Trước những người phụ nữ không có hứng thú, sẽ lập tức đánh

mất tâm trạng căng thẳng và hào hứng, đó là bản năng của rất nhiều đàn

ông. Điều này cũng quyết định, cuộc nói chuyện sau đây sẽ vừa trống rỗng vừa vô vị.

Lúc nói chuyện, giọng cô rất nghẹt, ấp a ấp úng, giấu giấu giếm giếm, không đầu không đũa.

Lôi Viễn vừa kiên nhẫn chờ đợi, vừa âm thầm đánh giá: Mặt mũi xinh xắn

nhưng lại thiếu tự tin, tính cách mẫn cảm, hướng nội, hơi hâm dở, giỏi

nhẫn nhịn, sức đề kháng yếu… Tóm lại, cô ta là một người phụ nữ nhàm

chán, tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Cô ta cũng giống

như những người ở sát bờ vực đổ vỡ hôn nhân, dễ dàng hoảng loạn, đưa ra

những câu hỏi cực kỳ nực cười, ngây ngô.

Cuối cùng Lôi Viễn ân cần lên tiếng:

- Luật sư đúng là bảo vệ bên không có lỗi, nhưng về việc ngoại tình, rất

khó để thu thập chứng cứ, trừ khi chồng cô chung sống trái phép với

người ta, đồng thời còn sinh con, như thế thì có thể dễ dàng lấy chứng

cứ hơn.

Tô Mạt thất thần nhìn anh ta một lát, ngờ vực lắp bắp:

- Nhưng anh ta đúng là ngoại tình à? Tôi… ở đây có bản ghi lịch sử chat

qua mạng của họ, cả bảng kê điện thoại nữa. – Cô loạt xoạt rút một xấp

giấy trong túi xách ra, Lôi Viễn để ý thấy tay cô hơn run.

Anh ta cầm tập “chứng cứ” liếc mấy cái gọi là, khẽ hắng giọng, kiên nhẫn giải thích:

- Bảng kê giao dịch điện thoại chỉ chỉ ra số máy đối phương, thời gian

gọi điện và số phí được tính, còn nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện,

vì thuộc về quyền riêng tư cá nhân được pháp luật bảo vệ nên không dễ

lấy được. Nếu đưa bảng kê giao dịch điện thoại của chồng cô ra trước

tòa, cùng lắm chỉ có thể chứng minh được anh ta và số máy kia có mật độ

liên lạc dày đặc, chứ không thể chứng minh anh ta và chủ nhân số máy đó

có quan hệ tình cảm. Nhật ký trò chuyện trên mạng cùng lắm chỉ chứng

minh được anh ta có ngoại tình, nhưng đối với những hành vi không thuộc

phạm vi trùng hôn hay sống chung trái phép dài ngày thì pháp luật không

có quy định cụ thể khi ly hôn được chia bao nhiêu tài sản…

Còn chưa dứt lời, anh ta đã thấy nước mắt giàn giụa trên đôi mắt đỏ hoe của người khách.

Tô Mạt vội cúi gằm xuống, lục tìm khăn giấy trong túi xách.

Lôi Viễn nhìn nhiều thành quen, khẽ đẩy một hộp giấy ăn trên mặt bàn làm

việc rộng lớn sang. Cô do dự vài giây, rút ra một tờ lau nước mắt rồi

nghẹn ngào:

- Cám ơn… xin lỗi…

Lôi Viễn thấy mặt cô ta xám ngoét, không còn chút máu, mặc cho cô lau thế nào, nước mắt vẫn như

chuỗi ngọc đứt rơi lã chã, bất giác anh ta hơi bối rối.

Rất lâu sau, Tô Mạt định nói gì đó, nhưng mãi chẳng nên lời, giọng nói có phần thút thít, khó lòng kìm nén.

Lôi Viễn vội nói:

- Không sao, nếu cô còn chưa nghĩ ra, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp.

Tô Mạt khẽ gật đầu, khó khăn lắm mới nói rõ được hai từ “cảm ơn”, liền

quáng quàng nhào ra khỏi cửa. Khi cô xoay người, chiếc túi va vào tách

trà trên bàn, tức thì mùi trà lừng lên, nước nóng chảy tràn. Tô Mạt giật mình đứng đực ra, Lôi Viễn vội nói:

- Không sao đâu, để tôi, cô cứ tự nhiên.

Cô thoáng định thần lại, nhớ ra phải hẹn thời gian cho lần sau, bèn lúng túng nói:

- Lần sau, để bạn tôi liên lạc với anh, hay là…

Lôi Viễn thầm thở dài:

- Cô có số điện thoại của tôi rồi phải không, có thể gọi thẳng cho tôi,

chúng ta hẹn sau. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, tạm thời cứ thế đã.

Tiễn khách ra khỏi cửa xong, anh ta lau qua loa chỗ nước đổ trên mặt bàn,

cởi cúc áo cổ, ngả người trên ghế một lúc, chơi một ván mạt chược rồi

mới chậm rãi tắt máy tính, tan sở về nhà.

Ở bên này, Đồ Nhiễm không liên lạc được với Tô Mạt, bèn gọi điện cho Lôi Viễn. Lôi Viễn nói:

- Đúng, hôm nay cô ấy đã đến, nhưng trông tinh thần của bạn chị thì vụ

này hơn 50% là không ly hôn được, chi bằng chị khuyên cô ấy đừng phí

công làm gì.

Đồ Nhiễm đặt điện thoại xuống, nằm trên giường đọc sách một lát, trong nhà yên ắng, bà ngoại đã đi nằm nghỉ.

Hôm nay, Lục Trình Vũ không liên lạc với cô, có lẽ vì hôm đó đã cho anh

uống một viên định tâm hoàn, biết đứa bé tạm thời vô sự, nên cũng không

cần thiết phải liên lạc quá nhiều.

Cô gấp sách lại, tắt đèn bàn

đi, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đêm nay cô

mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ dị cổ quái, buổi sáng tỉnh dậy, đều là

những mảnh ghép rời rạc, lộn xộn, chớp nhoáng, tựa như một tấm gương bị

người ta dùng sức đập vỡ.

Đồng hồ sinh học của cô luôn chuẩn xác, bình thường đi làm đúng bảy giờ là tỉnh, bây giờ ở gần công ty hơn, có

thể ngủ nướng thêm một chút. Cô lại chợp mắt một chút, rồi bỗng


Old school Easter eggs.