
rất mẫn cảm, ngửi thấy là muốn nôn… – Cô đang nói, lại nghe
thấy tiếng chuông điện thoại của người phía sau vang lên như sấm dậy.
Anh không nghe, ấn ngắt luôn.
Cô bất giác cười:
- Sao không nghe điện thoại?
Anh nhìn cô:
- Vì không muốn nghe.
Cô nói:
- Hay là vì em đang ở đây?
Anh không đáp, rõ ràng là đang suy nghĩ, chau mày nhìn cô.
Cô lại nói:
- Giữa chúng ta không có nền tảng tình cảm, xảy ra chuyện gì cũng là hết
sức bình thường. Chẳng có gì là không dám nói cho người khác biết cả.
Anh hỏi cô:
- Em cho rằng đã xảy ra chuyện gì?
Cô lại nói:
- Con người anh luôn như vậy, người ta hỏi cái gì, từ trước tới giờ anh
chưa bao giờ trả lời vào thẳng vấn đề, em với anh là vợ chồng, hay là
đang chơi trò vô gian đạo[12'> đây? Anh không cảm thấy chúng ta cứ như
vậy rất hoang đường hay sao?
[12'> Vô Gian Đạo chỉ tầng thứ tám
của địa ngục, cũng là tên bộ phim nổi tiếng của Hồng Kông sản xuất năm
2002, nói về hoạt động nằm vùng của cảnh sát và xã hội đen. Chơi trò vô
gian đạo là tiếng lóng chỉ việc người này tưởng mình lừa được người kia, nhưng thực chất cũng bị người kia lừa.
Anh nhìn cô:
- Em định nói gì?
Cô hỏi:
- Dù cho án đặt ngang mày, cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn[13'>, đúng không?
[13'> Nguyên văn: “Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ư nan bình”. Đây là hai câu thơ trong bài “Chung thân ngộ” (Lỡ nhau suốt đời) trong tác phẩm
Hồng Lâu Mộng. sau khi Bảo Thoa và Bảo Ngọc kết hôn, dù Bảo Thoa luôn cố gắng làm tròn vai trò người vợ, nhưng trong lòng Bảo Ngọc vẫn chỉ có
hình bóng của Lâm Đại Ngọc.
Anh hừ nhẹ:
- Đừng giở chữ nghĩa ra với anh, anh không hiểu.
Đồ Nhiễm thầm thở dài, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng:
- Cho dù giữa chúng ta tồn tại rất nhiều vấn đề, cho dù khởi đầu không
tốt, em cũng hy vọng có một kết cục tốt đẹp… – Cô nghiêm túc nhìn anh. – Nhưng em không muốn anh phải miễn cưỡng với em.
Anh nhìn sang phía khác, rất lâu không lên tiếng. Trái tim Đồ Nhiễm chìm xuống rất sâu, cô nói nhỏ:
- Anh cứ miễn cưỡng bản thân như thế, không thấy khó chịu sao? Anh định
cứ sống thế này cả đời sao? Em không muốn thấy anh phải chịu ấm ức.
Anh lại im lặng, thở dài, sau đó rút điện thoại trong túi quần ra bấm số, đầu bên kia nhanh chóng nghe máy.
Ở đầu dây bên kia, loáng thoáng tiếng một cô gái trẻ, một cô gái lạ, âm sắc vừa dịu dàng vừa hào hứng.
Hai người chào hỏi nhau, Lục Trình Vũ nói rất khách sáo:
- Hiện giờ sức khỏe bố cô đã căn bản phục hồi, quá trình hồi phục sau mổ
rất tốt, nếu cô còn vấn đề gì cần hỏi thì có thể tới bệnh viện hỏi tôi,
hoặc tới phòng khám nhờ đồng nghiệp của tôi tư vấn. Buổi tối người nhà
tôi cần nghỉ ngơi, không tiện nghe điện thoại, mong cô thông cảm…
Anh cúp máy, đung đưa điện thoại trong tay:
- Người nhà một bệnh nhân lúc trước. – Anh nhìn cô, hỏi bằng vẻ tò mò. – Em tưởng ai? Lý Sơ Hạ?
Đồ Nhiễm cúi đầu nhìn ngón chân mình, một lúc sau mới đáp:
- Vâng. – Cô lại ngừng mấy giây. – Ai biết được, anh bấm đại một số nào đó thì sao?
Lục Trình Vũ nói:
- Đồ Nhiễm, anh không thích giở trò tính toán như em, cho dù có, cũng chả có tâm trí đâu mà dồn vào những việc này.
Đồ Nhiễm cảm thấy tai mình nóng bừng, tâm tình ảo não, không biết phải nói gì.
Cả hai chầm chậm đi về phía trước một lúc, Lục Trình Vũ mới nói:
- Em nói đúng, hai chúng ta không có nền tảng tình cảm, lại thiếu sự tin
tưởng lẫn nhau, anh có thể hiểu được suy nghĩ hiện nay của em, còn về
sau này làm thế nào, cứ qua mấy ngày này rồi tính.
Cô gật đầu:
- Được, kết quả thế nào em cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.
Cô không nói tiếp được, họng bất giác nghẹn lại, chật vật kìm nén, rồi mới nói nhỏ một câu:
- Có thể ôm em một cái được không? Mấy hôm nay… em rất khó chịu.
Lục Trình Vũ nghiêng người nhìn cô, kéo cô vào lòng, rất lâu, anh nghe thấy cô gục trên vai mình, thút thít khóc. Anh bất giác cúi xuống, hôn nhẹ
lên thái dương cô.
Hôm nay anh không về, cả đêm ở bên cô.
Sáng hôm sau, bà Vương Vĩ Lệ trở về, Đồ Loan quả nhiên không về cùng. Mọi
người đã liên hệ với nhà tang lễ, hôm sau khi lễ truy điệu kết thúc, bà
cụ được người ta đẩy vào phòng trong. Lúc này mọi người mới ra ngoài,
đứng dưới hàng hiên, nhìn những cột khói hừng hực bốc lên từ ống khói cỡ đại của nhà tang lễ.
Đồ Nhiễm nhìn những cột khói đục ngầu trên
không trung, như vừa mơ một giấc mơ, lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ không hiện thực. Có lẽ sau khi về nhà, bà ngoại vẫn đang tựa bên bệ cửa sổ có song sắt chống trộm, ngắm nhìn người qua kẻ lại bên dưới qua những khe
hở để giết thời gian, thấy cô trở về, bà bèn nở nụ cười hiền từ với cô.
Con hiền cháu thảo mua một chiếc hộp đựng tro chất lượng thượng thừa, cháu
trưởng của bà ôm tro, Đồ Nhiễm ôm di ảnh, một hàng người hùng dũng lái
xe lên núi Cửu Phong.
Ông ngoại Đồ Nhiễm qua đời từ sớm, mấy năm
trước mấy người con trai về nghĩa trang ở quê thu dọn hài cốt mang tới
chôn ở núi Cửu Phong, còn mua một phần mộ chung. Phần mộ đó nằm trên
thềm đá trên cao, hai bên trồng tùng bách xanh mướt, phía trước tầm nhìn thoáng đãng, núi non sông ngòi ngút ngàn.