
, dịch sang phía
không có gối ôm, hơi ngước mắt lên, đưa mắt nhìn quanh. Sàn nhà, tường
nhà vẫn như cũ, đồ đạc vẫn là những thứ đó, chỉ có thêm vài món đồ trang trí mềm mại, nữ tính, nói là điểm xuyết, nhưng lại tựa như có mặt ở mọi nơi.
Lý Sơ Hạ cảm thấy sợi dây vẫn căng ra trong đầu mình dường
như càng bị kéo căng và đứt phựt trong giây lát, nhất thời càng rối
loạn, cô cố gắng nhớ lại, người kia, và những chuyện đó, đầu đau như
muốn nổ tung.
Đồ Nhiễm vào bếp lấy nước lạnh và cốc, khi bước ra, cô nhìn thấy trên bàn trà có một tấm thiếp cưới đỏ rực.
Bề mặt tờ thiếp cưới làm theo kiểu khung ảnh độc đáo, đính bức ảnh cưới màu sắc ấm áp.
Vừa nhìn Đồ Nhiễm đã nhận ra cô dâu trong tấm ảnh, mặt trái xoan, mắt
phượng, mũi thẳng, miệng xinh, xinh đẹp, đoan trang. Khí chất của Lý Sơ
Hạ hoàn toàn tự nhiên, đẹp đẽ, thông tuệ, cho dù có thêm lớp phấn son
đậm theo kiểu trang điểm hàng loạt thì vẫn khiến người ta không dời mắt
được. Cho dù lúc này cô ấy đang chếch choáng chán chường ngồi trên sofa
thì vẫn toát ra nét thanh cao và kiêu hãnh từ trong xương cốt vốn được
hun đúc trong môi trường sống đầy ưu đãi.
Đồ Nhiễm thoáng bối rối với tấm thiệp cưới. Lý Sơ Hạ không đưa nó cho cô, cũng không nói lời
mời với cô, chỉ tiện tay đặt ở đó, để nó lặng lẽ nằm một mình.
Màu đỏ chói chang, như một cái mặt cười đầy mỉa mai, chỉ đợi chờ và nở rộ vì một người đặc biệt.
Cuối cùng, tiếng chìa khóa lách cách cũng phá vỡ bầu không khí gượng gạo đó.
Ba người trong nhà không hẹn mà cùng quay ra cửa chính.
Trái tim Đồ Nhiễm thấp thỏm không yên, nảy lên thình thịch đầy bất an, trong nhà đang bật máy lạnh, nhưng cô vẫn thấy nóng.
Chẳng bao lâu sao, Lục Trình Vũ bước vào, Đồ Nhiễm không nhịn được ngẩng đầu
lên nhìn anh, trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ xíu, nét mặt mệt
mỏi.
Anh nhìn mọi người trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại
trên người Lý Sơ Hạ, anh đứng đó, cúi đầu nhìn cô ấy, như phảng phất một tiếng thở dài.
Đồ Nhiễm nghe thấy, tiếng thở dài ấy trầm thấp dịu dàng, tựa như ẩn chứa những cảm xúc vô tận.
**
Khi Lôi Viễn đứng dậy ra về có liếc sang nhìn Lý Sơ Hạ, cô vẫn đang chìm
đắm trong cảm xúc của mình không tỉnh lại được, vì thế hoàn toàn không
có phản ứng gì trước đề nghị của anh ta.
Lôi Viễn đã muốn chuồn
từ lâu, trước đó Lý Sơ Hạ hẹn anh ta đi ăn cơm nhân tiện đưa thiếp mời,
trong lúc bùi ngùi anh ta có hơi nhiều lời, khiến cho người ta thương
tâm, hậu quả nhãn tiền.
Chuyện đã đến nước này mọi người đều khó
lui bước, càng ít người ngoài cuộc càng dễ giải quyết, còn về việc giải
quyết như thế nào, anh ta cũng chẳng tính được. Mỗi người một cách nghĩ, hoặc trọng tình hoặc trọng lợi, nếu đổi lại là anh ta, quá nửa sẽ quay
đầu lại, dù là về mặt tình cảm hay điều kiện, cũng chẳng có một mảy may
lý do nào lựa chọn người bên cạnh.
Vừa đi xuống lầu, Lôi Viễn đã
nghe thấy tiếng Đồ Nhiễm gọi từ phía sau, anh ta ngoảnh lại, thấy cô
đang đi dép lê chạy theo, tay cầm ví đựng tiền lẻ. Đồ Nhiễm nói, trong
nhà hết đồ uống, tôi xuống lầu mua, nhân tiện chúng ta có thể nói
chuyện. Vẻ mặt cô hết sức tự nhiên, như đang nói chuyện gia đình với bạn cũ.
Lôi Viễn lại khá ngỡ ngàng, phụ nữ vốn đa nghi, bản năng
chiếm hữu lại mạnh, còn cô này thì hay rồi, nhường chiến trường cho tình địch, một mình bỏ chạy trước. Sau đó lại ngẫm nghĩ, biết ngay cô ta
định nói gì với mình.
Anh ta lại không nghĩ tới phương diện khác, hành động này của Đồ Nhiễm ít nhiều cũng có ý muốn lấy lòng Lục Trình
Vũ, nói một cách hoa mỹ là cho người ta không gian riêng tư. Người khác
có không gian tự do rồi, mình lại có thêm không gian để tưởng tượng. Ra
khỏi cửa, mỗi một bước đi về phía trước, sự khó chịu trong lòng lại tăng thêm một phần, như thể có một con mèo đang giơ vuốt cào cấu trong tim,
vừa đau vừa ngứa, càng ngày càng mạnh, không biết bao giờ mới kết thúc.
Từ tận đáy lòng, Đồ Nhiễm coi thường bản thân mình.
Người ta nói, phụ nữ thông minh sẽ biết giả vờ ngây ngô, mắt nhắm mắt mở mà
sống. Có những chuyện nhìn thấu suốt chưa chắc sống đã thảnh thơi, có
những chuyện biết quá nhiều chưa chắc đã thấy vui, như thế gọi là nhiều
thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, nếu không làm được điều
này, chẳng qua là tự cho mình thông minh mà thôi.
Hiện giờ, Đồ
Nhiễm cảm thấy mình đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, tự cho mình là
thông minh, nếu không thì vào buổi tối của một ngày nóng bức như thế
này, cô đã không phải nói chuyện về tình cũ của chồng mình với một người mới gặp mặt hai ba lần.
Hơn nữa, bất luận đối phương ậm ừ cho qua chuyện hay huỵch toẹt không kiêng kỵ gì, cô cũng đều phải nuốt xuống.
Sau khi tiễn Lôi Viễn về, Đồ Nhiễm cũng không đi mua đồ uống mà chỉ ngồi
xuống gốc cây đa cổ thụ trong tiểu khu, đêm đã về khuya, những người đi
hóng mát cũng thưa dần.
Không biết ai lấy dây thừng buộc một
chiếc lốp xe cũ dưới gốc cây làm xích đu, trước kia khi nhìn tụi nhóc
ngồi đây đu qua đu lại, Đồ Nhiễm không khỏi ngưỡng mộ. Cô nhớ mãi những
cảnh quay lãng mạn trên ti vi hồi nhỏ, cô gái thuần khiết ngồi trê