
ng muốn được thử sức. Cô biết tính Lý Đồ, bình thường cứ nhí nha nhí nhố, nhưng khi làm việc lại rất thông minh, mạnh mẽ, và cũng
liều lĩnh nữa.
Triển vọng và đối tác đều rất hấp dẫn, chỉ có điều đúng lúc cô không thể nào phân thân được, có thể nắm chắc những điểm
quan trọng trong cuộc sống đã là tốt lắm rồi, suy đi nghĩ lại cô đành
phải từ chối:
- Tôi rất muốn thử, nhưng dạo này không đủ sức.
Lý Đồ nói:
- Sao thế? Chị định làm bà nội trợ toàn diện đấy à?
Đồ Nhiễm giơ ngón tay hình chữ V:
- Tèn ten, tôi có con rồi, sau này sẽ bận rộn đây.
Lý Đồ ngẩn người ra, nhìn bụng cô:
- Vẫn lép kẹp thế kia? Nhận nuôi à?
Cô giơ chân đá khẽ cậu ta:
- Làm sao nhanh thế được, mới có thôi.
Lý Đồ hừ một tiếng, không nói gì.
Đồ Nhiễm tò mò:
- Thái độ cậu là sao?
Lý Đồ thở dài:
- Lại mất đi một người thiếu nữ thuần khiết nữa rồi.
Cô lại cho cậu ta một đạp.
Cậu ta né sang một bên, chỉ vào cô:
- Phàm là người phụ nữ làm mẹ, vĩ đại bao nhiêu thì ích kỷ bấy nhiêu, tại sao? Bảo bọc con chứ sao! Để bảo vệ thế hệ sau của mình, bọn họ sẽ trở
nên trải đời hơn cả nam giới, nói cách khác chính là càng ngày càng trở
nên trần tục, cũng chỉ có như vậy mới có thể một mình gánh vác ngoài xã
hội. Chỉ cần xuất hiện một chút xíu nguy cơ, họ sẽ nhe nanh, múa vuốt,
gào thét, kêu la, sự dịu dàng, nhu mì trước đây hoàn toàn tan biến, từ
đó sẽ càng ngày càng trở nên trung tính, đây chính là phần “con” của con người, bởi vị họ phải đảm bảo sự duy trì nòi giống.
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ:
- Nói vậy, kết hôn là để sinh đẻ, tình yêu chính là cái mác mà xã hội lừa người ta để duy trì sự sinh đẻ, tác dụng của xã hội chính là đảm bảo sự duy trì nòi giống?
Lý Đồ gật đầu:
- Trẻ con dễ dạy.
Đồ Nhiễm chán chả thèm đôi co với cậu ta, cầm chai rượu lên, tiện thể cầm cả cái giá nến, định ra về.
Lý Đồ chỉ vào cô:
- Thô tục rồi, thô tục rồi, lại còn nổi tính tắt mắt nữa, chị cầm giá nến của người ta, chắc chắn là có liên quan đến vấn đề sinh đẻ của chị.
Đồ Nhiễm thầm nghĩ, đúng thật, vốn định báo với Lục Trình Vũ chuyện đứa bé dưới bữa tối lung linh ánh nến.
Bản thân cô cũng thấy buồn cười, bèn đặt cái giá nến vào chỗ cũ.
Hai người tạm biệt nhau, Đồ Nhiễm đã đi ra ngoài, Lý Đồ ngồi nguyên tại chỗ nói:
- Cô em còn trẻ con cái gì chứ, chi bằng theo anh đây đi ngao du thiên hạ.
Đồ Nhiễm cười cười vẫy tay với cậu ta rồi bước ra ngoài.
Đêm hè trong veo, đèn đường rực sáng, làm nổi bật vầng trăng tròn như lòng
đỏ trứng gà nấu chín nơi cuối trời, trời càng lúc càng nóng.
Đồ
Nhiễm bước ra từ nơi có máy lạnh, chưa về đến nhà mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Về đến dưới nhà, nhờ ánh đèn của quầy bán quà vặt cạnh đó, cô
rút giấy ăn trong túi ra lau mồ hôi, lúc này mới để ý thấy trước cửa
tiệm có hai người đang đứng, hình như đang nhìn về phía cô.
Họ
đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ, chỉ biết là một nam một nữ, vóc
dáng đều cao ráo, người nữ không biết bị làm sao, người nam khoác hờ eo
cô ta, đầu cô ta hơi ngả lên vai người nam.
Người nam chào Đồ Nhiễm:
- Về rồi, đúng lúc quá.
Đồ Nhiễm bước lại gần, mới nhìn rõ người vừa nói là Lôi Viễn, còn người con gái bên cạnh anh ta, vừa nhìn cô đã thấy kỳ lạ.
Đôi mắt nhằm hờ của Lý Sơ Hạ khẽ mở ra, nói một câu không rõ ràng:
- Xin chào, tôi đến đưa thiếp mời cho hai người.
Còn chưa nắm rõ tình hình, Đồ Nhiễm hơi sững sờ.
Lôi Viễn chỉ vào Lý Sơ Hạ, giọng hơi áy náy:
- Cô ấy vừa mới uống chút rượu. – Anh ta lại nói. – Tôi gọi điện cho Lục Trình Vũ rồi, cậu ấy bảo lát nữa sẽ về.
Đồ Nhiễm gật đầu, nói vài câu với hai người họ, lòng thầm do dự, cuối cùng vẫn nói một cách khách sáo:
- Hay là mọi người lên nhà ngồi trước?
Lôi Viễn liếc nhìn Lý Sơ Hạ, trông cô ấy có vẻ đã say thật, bước chân loạng choạng, mắt lờ đờ, chỉ mơ màng nhìn Đồ Nhiễm. Lôi Viễn thở dài:
- Cũng được.
Cả ba bước vào tòa nhà, mò mẫm đi lên lầu, đèn cảm ứng trên hành lang hỏng đã lâu, không ai sửa.
Đi đến tầng hai, Lỗi Viễn mới nghĩ ra, bật tách bật lửa lên.
Lý Sơ Hạ bị ánh sáng bất ngờ làm cho giật mình, mơ màng nhớ ra, người kia cũng có thói quen này.
Chàng trai trẻ khi ấy, rất nhiều năm trước, trong con mắt cô anh đã là một
người đàn ông, một người đàn ông rất có chủ kiến và khá cố chấp.
Anh bắt đầu hút thuốc từ rất sớm, lại cố chấp muốn giữ thói quen này, cô
từng cằn nhằn thói xấu của anh, nhưng lại mơ màng say mê động tác và nét mặt của anh khi anh hút thuốc.
Cô láng máng nhớ lại, những lúc
đèn cảm ứng âm thanh ở tòa nhà này không đủ sáng, họ sẽ tắt bật lửa đi,
sau đó ở một góc rẽ yên tĩnh, họ sẽ nhẹ nhàng hôn nhau trong bóng tối…
Dường như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, với những năm tháng ấy, Lý Sơ Hạ thường xuyên đưa ra giả thiết, nếu ban đầu, cô có thể chịu đựng được áp lực từ gia đình, kiên quyết đi theo anh, hoặc khi cô một mình chịu đựng áp lực, anh có thể cho cô thấy hy vọng về tương lai, vậy thì hôm nay,
mọi chuyện đã khác.
Vào nhà, hai người họ được mời ngồi ở sofa.
Tay Lý Sơ Hạ đụng vào một cái gối ôm màu tím hồng, trên đó dường như còn
vương mùi hương của người phụ nữ khác. Cô rụt tay về