
trong bát còn có một
quả trứng gà luộc trắng phau.
Cô ngẩn ra, hỏi anh:
- Sao anh không ăn trứng gà?
Anh đã lấy một chậu nước ấm ra, vừa lau người cho Đá Cuội vừa nói:
- Hết rồi, mai anh đi chợ mua thức ăn, mấy ngày hôm nay em sống kiểu gì thế? Nhà không có ai cũng chẳng nói với anh câu nào.
Cô lại hỏi:
- Mai anh nghỉ à?
- Ừ. – Anh nhìn đồng hồ. – Đá Cuội uống thuốc kháng viêm lúc mấy giờ?
- Bốn giờ chiều.
- Đến mười giờ uống thêm một lần nữa.
- Vâng.
Anh đi rửa bát, rồi lại đẩy cũi của con ra:
- Em ngủ đi, anh trông con.
Vẫn không yên tâm, cô bèn đứng dậy theo, nghe thấy anh nói:
- Không sao đâu, hai ngày nữa là khỏi thôi.
Khi cô đánh răng rửa mặt xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đang ngồi trên sofa đọc báo. Anh bật một ngọn đèn nhỏ, bên cạnh để gối và một cái
chăn, cũi của Đá Cuội đặt ở chỗ có thể với tay tới được, có lẽ anh định
qua đêm như thế.
Đồ Nhiễm quả thật cũng đã quá mệt mỏi, ngay cả
hứng thú trò chuyện cũng không có, bèn quay về phòng ngủ nằm. Cô nhắm
mắt lại, ánh đèn bên ngoài hắt một quầng sáng mờ mờ lên mi mắt, thảng
hoặc lại nghe thấy tiếng giở báo sột soạt khe khẽ, lòng bỗng thấy bình
yên.
Nửa đầu của đêm, cô ngủ rất say, không chút mộng mị, nửa
chừng bỗng bị tiếng trẻ con khóc làm thức giấc. Cô ngồi bật dậy theo
phản xạ, cảm thấy có người bế đứa bé dúi vào lòng mình. Người đó nói
nhỏ:
- Con đói rồi, tìm em đấy.
Cô vẫn mơ mơ màng màng, tiếp tục vạch áo lên, cho con bú theo phản xạ.
Ban ngày Đá Cuội uống sữa bột, ăn đồ ăn dặm, đêm đến hễ đói thì cu cậu
không chịu thứ gì khác ngoài sữa mẹ. Mấy tháng liền Đồ Nhiễm đã hình
thành thói quen, hoặc là bản năng làm mẹ, hễ nghe thấy tiếng con khóc là động tác phản ứng cực nhanh, cho dù đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tới khi cô tỉnh hẳn, mới phát hiện trên người mình đang khoác một chiếc áo, còn người kia vẫn chưa đi mà đang ngồi trên giường nhìn hai mẹ con.
Từ trước tới nay, da mặt Đồ Nhiễm vẫn mỏng, luôn tránh làm chuyện này
trước mặt người khác, giờ lại bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, tức thì cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên. Ánh đèn lọt từ gian ngoài
vào, hơi tù mù, gần như nửa người anh chìm trong bóng tối, còn nửa người cô lại đang ở ngoài ánh sáng. Cô không biết rốt cuộc anh đang nhìn con, hay đang nhìn mình.
Cô bất giác cúi xuống, tóc lòa xòa trên trán, ngay sau đó, anh chậm rãi đưa tay vén ra sau tai giúp cô.
Cô chỉ có thể nín thở. Bất chợt anh cất tiếng hỏi:
- Con phải ăn bao lâu?
- Bao giờ no thì thôi.
Anh đứng dậy bước ra ngoài:
- Xong thì gọi anh.
Bấy giờ cô mới thở phào, một lúc sau lại nghe thấy tiếng anh vặn một chậu nước, có lẽ anh muốn lau người cho Đá Cuội để hạ sốt.
Cuối cùng Đá Cuội cũng no nê, ngẩng đầu nhìn mẹ rồi lại thiếp đi trong thỏa mãn.
Nửa sau của đêm, cô ngủ chẳng ngon, hơi mê man, cô mơ mấy giấc mơ, có vui
có buồn, vẫn còn loáng thoáng nhớ được cảnh tượng trong mơ. Cả quá trình đó, bên tai cô không ngừng văng vẳng tiếng Lục Trình Vũ vắt khăn mặt
lau người cho con, những giọt nước lanh lảnh gõ vào chậu nước. Tới khi
cô hơi tỉnh lại, lắng nghe thật kỹ, gian ngoài lại yên ắng như tờ, chỉ
còn nghe thấy hơi thở đều đều của hai bố con.
Cuối cùng, cô mở mắt thao láo cho tới khi trời sáng.
Hôm sau, Lục Trình Vũ dậy rất sớm, đầu tiên anh ra chợ mua thức ăn, rồi tới bệnh viện thăm bệnh, đến trưa mới trở về, vừa vào cửa liền xắn tay áo
lên lúi húi nấu cơm trong bếp. Nhìn người đàn ông cao lớn khoác chiếc
tạp dề thường ngày của bà Vương Vĩ Lệ, trông hết sức ngộ nghĩnh, Đồ
Nhiễm có phần không quen.
Lục Trình Vũ làm chuyện gì cũng nhanh
nhẹn, tay chân lại linh hoạt, thái rau thái thịt đều tăm tắp, chẳng bao
lâu sau, món chính, món phụ đã bày đủ một bàn. Hơi nước trong nồi bốc
lên mù mịt, anh nhìn đồng hồ, đứng bên cạnh đợi rau chín. Trông anh lúc
này khá mệt mỏi, hai tay chống nạnh, không đứng thẳng lưng như thường
ngày mà uể oải dựa vào tủ bếp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nồi rau, nhưng phần lớn thời gian là nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Đồ Nhiễm bế con đi lòng vòng quanh nhà, khi bước ngang qua bếp, thỉnh thoảng cô lại liếc vào bên trong.
Lúc này, tinh thần Đá Cuội đã khá hơn nhiều, uống một lần thuốc hạ sốt,
cuối cùng nhiệt độ cơ thể cũng có chiều hướng hạ xuống, vẫn còn hơi ho
nhưng không có trở ngại gì lớn. Chỉ có điều kháng sinh thì vẫn phải uống đủ liều như bác sĩ dặn, nếu không sẽ bị kháng thuốc. Nhưng kháng sinh
uống nhiều lại hại dạ dày, huống chi cậu bé mới tí tuổi đầu, mấy hôm ăn
uống không tốt, không chịu ăn đồ ăn dặm, cũng chẳng muốn uống sữa bột,
sáng ra còn húp tí cháo, giờ đến cả cháo cũng chẳng màng.
Lục Trình Vũ nấu xong một bát to bún cải trắng với thịt thái chỉ, bê đến trước mặt Đồ Nhiễm.
Cô nhíu mày:
- Nhiều quá.
Anh nói:
- Ăn nhiều một chút, có bắt em ăn hết đâu… Đá Cuội bây giờ cũng chỉ có thể bú chút sữa mẹ thôi…
Đồ Nhiễm ngẩng lên nhìn anh, trong lòng cũng không có ý gì khác, ai ngờ trong lúc quay đi anh lại lẩm bẩm:
- Rồi rồi, lần này anh lại vì con thôi.
Đồ Nhiễm không kìm được, lườm theo bóng an