XtGem Forum catalog
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

công viên trung tâm, phía sau một gốc cây to, cô khẽ níu cành cây,

oà khóc. Tô Mạt nói:

- Con người tôi, gặp chuyện gì cũng do dự không

quyết, nghĩ ngợi rất nhiều, vì bản thân, cũng vì người khác, rất khó hạ

quyết tâm. Cho nên đành phải nhân một phút bốc đồng, trong một thời gian ngắn thuận theo ý mình mà làm, những lời cần nói thì nói cho dứt điểm,

chặn đứng đường lui, như vậy mới không thể quay đầu lại.

Lúc nói câu này, cô đang là quần áo, động tác thuần thục, tinh tế, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.

Con bé con ăn một ít đồ ăn dặm rồi ngủ trưa trên chiếc cũi ở trong phòng.

Lôi Viễn ngồi trên sofa uống trà, anh ta mặc áo sơ mi của Đồng Thuỵ An, còn áo của anh ta cô đã mang đi gột nước, lấy máy sấy sấy khô, cuối cùng

đem là bằng nhiệt độ thấp.

Lôi Viễn để ý thấy Tô mạt lấy một cái

khăn mặt sạch gấp làm mấy lần, đặt lên chiếc áo sơmi, mặt đính cúc áo

quay xuống dưới, sau đó là từ mặt sau, một lúc sau, chiếc áo phẳng phiu

như mới, không nhìn ra một dấu tích gì. Anh ta cảm thấy cách này rất

tốt, bụng bảo dạ về phải phổ biến với bà bu ở nhà, đừng suốt ngày là áo

anh ta nhăn nhúm như cái giẻ.

Tô Mạt cầm áo lên giũ nhẹ một cái rồi đưa cho anh ta.

Lôi Viễn nhận lấy, vào nhà tắm thay chiếc áo đang mặc trên người, khi bước ra thấy cô đã là xong áo vest.

Tô Mạt tiện tay cầm áo vest lên giúp anh ta mặc vào, rồi lại nhìn sang sofa:

- Cà vạt đâu? Đừng quên nhé.

- Hôm nay không đeo. – Lôi Viễn đưa tay sửa lại cổ áo, cổ áo phía sau chỉnh đi chỉnh lại vẫn không thẳng ra được.

Tô Mạt kiễng chân lên, đưa ngón tay miết dọc theo cổ áo sơ mi của anh ta

về phía trước, sau đó theo thói quan vỗ nhẹ một cái qua lớp quần áo vào

phần bên dưới xương quai xanh của anh ta, rất nhẹ:

- Xong rồi.

Vừa dứt lời, động tác của cô cũng lập tức khựng lại. Cả hai đều sững sờ, Tô Mạt lùi lại phía sau, hơi cúi đầu, cô biết vừa rồi mình hơi thất lễ,

mặt bất giác ửng hồng.

Động tác vừa rồi là di chứng để lại của

quá khứ. Trước đây, số lần Đồng Thuỵ An mặc đồ Tây đi làm không nhiều,

cô lại rất thích nhìn điệu bộ diện giày da, đồ Tây của anh ta, quần áo

cô mua cho anh ta cũng đa phần là sơ mi và áo vest, từ giặt giũ, là ủi

cho tới thắt cà vạt, chỉnh sửa cổ áo, đều một tay cô phụ trách. Vừa rồi

cô lơ đễnh, lại trở về quá khứ.

Lôi Viễn khẽ ho một tiếng, hai

tay đút túi quần, suy nghĩ xem định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại thoáng

liếc qua tấm ảnh cưới to treo trên giường, một đôi trai gái trẻ trung

ngồi tựa lưng nhau cười rạng ngời trên thảm cỏ xanh mướt mát, cuộc sống

thật ngọt ngào.

Tô Mạt nhìn theo ánh mắt anh ta, cười bình thản:

- Khi mới in tấm ảnh này ra, mẹ tôi đã nói là điềm không tốt, bà nói chưa thấy ai chụp ảnh cưới như thế này bao giờ, hai người ngồi xoay lưng lại nhau, mỗi người một hướng.

Lôi Viễn cười cười, nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Tô Mạt:

- Cô chẳng thay đổi gì cả. – Anh ta nhấc túi hồ sơ trên sofa lên. – Tôi phải đi đây, lát nữa còn có chút việc.

Trong lòng Tô Mạt cảm kích anh ta, nhưng lại không biết bày tỏ thế nào, đành nói:

- Vừa rồi tôi có gọi mấy món ở quán ăn dưới lầu, họ còn chưa mang lên,

hay là anh đợi thêm một lát nữa, đã nhờ anh giúp lại còn bắt anh phải

chịu đói thì thật ngại quá.

Lôi VIễn bước ra lối đi để thay giày:

- Tôi không đợi đâu, đợi nữa thì thành ăn cơm tối mất, buổi tối tôi đi ăn liên hoan. – Ra đến cửa, anh ta còn ngoái lại nói. – Chẳng có tí sáng

tạo nào cả, chụp cái ảnh mà còn phải bắt chước Kappa[1'>

[1'> Kappa là một nhãn hiệu thời trang của Ý với logo hình ảnh hai người ngồi tựa lưng vào nhau.

Tô Mạt phì cười, Lôi Viễn vẫy tay với cô rồi xoay người đi xuống lầu.

Xuống dưới lầu, anh ta bất giác đưa tay lên sờ cổ. Vừa rồi khi Tô Mạt chỉnh

cổ áo cho anh ta, ngón tay cô vô tình chạm lướt qua gáy anh ta, khi đó

anh ta cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại thấy dễ chịu kỳ lạ, tựa như nơi đó vẫn vương lại một hơi ấm mềm mại, ấm áp, nhưng sờ tới sờ lui chỉ thấy làn da xù xì của mình.

Anh ta hít một hơi, mùi dầu mỡ

của quán ăn nhỏ bên cạnh ập đến, bỗng nhớ ra trên tóc cô có một mùi

hương thơm thơm, không nồng nàn như mùi nước hoa phụ nữ, mà là mùi hương phụ nữ mềm mại như ẩn như hiện, như một làn nước ấm chầm chậm len lỏi

qua những kẽ tay, lại tựa như cơ thể căng tròn, đầy đặn như thể không

xương của người phụ nữ.

Anh ta nghĩ lại, chắc tại mấy tháng nay

không khai trai[2'>, lại đang thời kỳ động dục, mới có một chút kích

thích nho nhỏ mà đã mụ mẫm cả người.

[2'> Chỉ việc tín đồ Phật giáo hoặc các tôn giáo khác ăn mặn trở lại sau kỳ ăn chay.

Lôi Viễn vốn dĩ định ra ngoài làm việc, giờ thấy đã chẳng còn sớm, việc

cũng chưa xử lý xong, bèn đánh thẳng xe về văn phòng. Một mình ngồi tĩnh tâm lại, cảm thấy nhàm chán, nghĩ tới nghĩ lui, lại gọi điện quấy rối

Lục Trình Vũ, hỏi xem sáng nay cậu ta vô duyên vô cớ nổi cáu với mình là tại làm sao.

Lần này trong điện thoại Lục Trình Vũ rất bình

tĩnh, lại đúng lúc đang lái xe, đúng lúc tắc đường, bèn đeo tai nghe

bluetooth tán gẫu cùng anh ta.

Ở bên này, Lôi Viễn cười rất gian tà;

- Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đ