Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

nói: “Lần cuối cô bạn cô tới gặp tôi là hơn mười ngày

trước.”

Lôi Viễn không nói nhiều, anh ta cảm thấy người phụ nữ

đó đến tám, chín mươi phần trăm là đã thoả hiệp, trông cô ta giống tuýp

người dễ bị dao động.

Lần trước gặp nhau, chỉ một lời nói của

anh ta đã có thể khơi lên ý chí chiến đấu của cô ta, vậy thì, lời nói và hành động của người khác cũng có thể dễ dàng khiến cô ta thay đổi quyết định trước đó.

Họ vốn đã hẹn thứ Sáu sẽ nói chuyện thêm, kết

quả cô ta thất hẹn, thậm chí còn không gọi điện thông báo. Anh ta đương

nhiên sẽ không gọi tới để hỏi thăm, chẳng rỗi hơi đến thế. Hôm đó anh ta được về sớm, nhưng tận sâu trong đáy lòng thoáng gợn một nỗi mất mát mơ hồ. Tâm trạng này rất không rõ ràng, chỉ hơi gợn lên một chút, giống

như những game nuôi dưỡng trước đây đã từng chơi, khi nhân vật trong máy tính bỗng đi lệch khỏi quỹ đạo đã định, kết cục của cô ta, không phải

là điều anh đã tững nghĩ tới.

Lôi Viễn cảm thấy, có những người

phụ nữ giống như vắt mì, bạn rót cho cô ta một chút nước thì cô ta sẽ

trở thành bùn nhão, nhưng nếu phơi khô vắt mì ấy dưới ánh nắng, cô ta

lại có thể trở nên cứng cỏi như gạch đá.

Có những lúc, anh thật

sự hi vọng Tô Mạt có thể biến thành một viên gạch, viên gạch tuy tầm

thường, nhưng ít nhất có thể đập vào đầu người khác.

Nhưng bùn nhão chính là bùn nhão, vĩnh viễn không thể trở thành gạch đá.

Một buổi chiều của ngày thứ Sáu, rất hiếm khi, Lôi Viễn một lần nữa không có chuyện gì làm, tan làm sớm.

Một không đi xem mắt, hai không có chỗ ăn, ba không có hoạt động giao lưu

nào với đồng nghiệp, anh ta thấy hơi nhàm chán, bèn gọi điện cho mấy tay bạn thân định rủ đi uống rượu, ai ngờ lũ bạn hoặc phải trực ban hoặc

tạm thời đi công tác, hết thảy đều thẳng thừng từ chối anh ta.

Lôi Viễn vừa rủa xả cái điện thoại lại vừa cảm tạ ông Trời đã dung túng, cô đơn khó nhịn, đúng dịp đi tán gái, vì thế anh ta bèn xuất phát. Thoạt

tiên tìm một chỗ ngon lành để giải quyết bữa tối, rồi tìm một chỗ vớ vẩn nào đó để đi dạo, đêm xuống mới tới quán bar.

Trời nhập nhoạng tối, mưa rả rích.

Anh ta quẹo xe vào con đường lớn ven sông, nơi đó đường rộng, vắng vẻ, nhiều nhà hàng.

Vẫn còn sớm, anh ta lái xe chầm chậm, trên vỉa hè bên tay trái xuất hiện

hai mỹ nữ, ngực nở eo thon chân lại dài, trang điểm tinh tế, ngay cả

chiếc ô nhỏ xíu trong suốt cầm trên tay cũng tinh xảo, chỉ tiếc làn da

không đủ trắng sáng.

Anh ta thò đầu ra tiếp tục lái xe về phía trước, đèn đỏ, dừng lại.

Chiếc đồng hồ lớn ở cửa ô ngân vang vài tiếng, anh ta ngẩng đầu nhìn dãy di

tích Tô giới, hình như cứ lâu lâu lại có người sơn trát lại một lượt cho mới, dù sao trông chúng luôn rất có tinh thần, rất phấn chấn.

Bên dưới toà nhà có một bến xe buýt, xe buýt dừng lại theo thứ tự, có người lên xe có người không lên xe, xe đi rồi lại tới, có người lên xe có

người vẫn không lên…

Trong khoảnh khắc đèn đường vừa bật sáng,

xe dừng lại dưới mái hiên, vào giây phút chiếc xe vừa lăn bánh, một

khuôn mặt sáng trắng bỗng vụt lướt qua mắt anh, người đó ngũ quan[7'> rất nhạt nhoà, áo ngắn tay, váy dài, nước da trắng bệch như ma.

[7'> Chỉ năm khí quan, gồm tai, mắt, mũi, mồm và thân mình, thường dùng để chỉ gương mặt.

Một hồn ma mong manh hốt hoảng.

Anh ta vẫn nhìn rõ dung mạo của cô ta, Tô Mạt.

Lôi Viễn gần như đã đi đến cuối con đường này, càng đi về phía trước đường

càng rộng, nhưng không có quán ăn nào hợp ý anh ta, có lẽ còn chưa tới

giờ ăn nên không đói. Nghĩ một lúc, anh ta bẻ ngoặt vô lăng, cho xe vòng lại. Anh ta đi còn chậm hơn vừa nãy, tới bến xe buýt, anh ta vẫn nhìn

thấy Tô Mạt. Lòng đầy hiếu kỳ, anh ta vòng xe đỗ bên đường, cách một con đường, anh ta muốn xem xem con “ma nữ” kia rốt cuộc muốn làm gì.

Tô Mạt đứng đó, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào khoảnh đất cách mình

khoảng hai thước[8'>. Nơi đó ngoài nước mưa, nước mưa rơi xuống và nước

mưa bắn toé lên, không còn gì khác.

[8'> Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, một thước bằng 1/3 mét.

Những chiếc xe vẫn lướt qua, mưa càng lúc càng to, mái hiên nhà chờ chật hẹp

cuối cùng cũng khó mà che được gió mưa, nhưng hết thảy đều không liên

quan đến cô.

Không kìm được nữa, Lôi Viễn bấm còi, không ai thèm quan tâm, anh ta hạ kính xe xuống hét lên với cô:

- Mưa to thế này, cô đứng đấy làm gì? – Mưa át đi sự cố gắng của anh ta.

Anh ta lắc đầu, cho xe từ từ quay sang, đỗ sát vào bến xe buýt. Qua ô

cửa kính đã hạ xuống, anh ta nhìn cô. Này, gọi cô đấy, không nghe thấy

à?

Giọng nói mạnh mẽ lôi tuột cô trở lại với thế giới hiện thực.

Tô Mạt cúi xuống, lấy tay che mắt để chắn mưa, lúc này cô mới nhìn thấy

người đàn ông trong xe, trên gương mặt mê man vẫn còn thoáng nét bàng

hoàng chưa kịp tan biến.

Chiếc xe buýt phía sau trờ tới, chuẩn bị dừng lại, Lôi Viễn vội vẫy tay với cô:

- Lên xe! Lên xe!

Tô Mạt thoáng do dự, rồi mở cửa ngồi vào trong xe.

Khi xe đã chạy trên đường, Lôi Viễn mới hỏi:

- Đi đâu thế, để tôi đưa cô đi?

Tô Mạt lắc đầu, người cô ướt sũng, tuy nhếch nhác nhưng khá hơn nhiều so

với mấy lần gặp trước, tóc xoã ngang vai, tr


Pair of Vintage Old School Fru