Polly po-cket
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

sinh ra đến giờ anh thổ lộ, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ.

Đang ăn khuya tại phòng ăn, Thẩm Hi bỗng dưng lại nhớ tới chuyện Hà Chi

Châu từng đi đánh hội đồng, cô mở miệng hỏi một lần nữa: "Nam sinh lớp

11 đáng ghét kia bị đánh thật sao?"

"Ừ." Hà Chi Châu nói, sau đó đem trứng luộc đã bóc vỏ xong đặt vào trong khay thức ăn của Thẩm Hi.

Thẩm Hi rất muốn giơ tay làm động tác tán thưởng Hà Chi Châu một phen,

nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo mà anh quăng tới thì đành phải hậm

hực thu tay về. Cô lại hỏi: "Chuyện sau đó giải quyết như thế nào?"

"Sau đó, tất cả bảo vệ của NDRC chạy ra ngăn lại, thầy hiệu trưởng đích

thân chạy tới đó bắt chúng tôi về trường." Hà Chi Châu thoải mái giống

như đang kể chuyện cười cho Thẩm Hi nghe.

Thẩm Hi càng nghe càng cảm thấy sùng bái: "Anh Hà, nếu mà tôi có thể

biết anh sớm một chút thì thật tốt, chắc chắn tôi sẽ đi hỗ trợ cho anh."

Hà Chi Châu hạ mí mắt, ngả người dựa lưng vào thành ghế nói: "Cũng chưa chắc."

"Tại sao?"

"Khi đó tôi nhất định sẽ không có một người bạn đáng thất vọng như cô."

"Được rồi." Thẩm Hi cúi đầu.

Hà Chi Châu nhìn về phía người nào đó đang cúi đầu ảo não, anh và cô

biết nhau sớm một chút ư? Anh nghĩ đến bộ dạng khi học cấp hai và cấp ba của Thẩm Hi, nếu gặp nhau sớm hơn, có phải anh sẽ yêu sớm rồi không?

Thôi, thời điểm đó anh nào có tâm tình để yêu sớm chứ. . . . . .

Thẩm Hi ăn khuya xong thì trở về ký túc xá, trước khi đi còn phất tay

với Hà Chi Châu một cái, sau đó nhanh chóng biến mất ở khúc quanh vào

khu ký túc. Trên đoạn đường về, cô cứ nghĩ mãi đến chuyện Hà Chi Châu

kéo bè kéo đảng đi đánh hội đồng. Tòa nhà NDRC của thành phố S ở chỗ nào nhỉ? Nếu như cô nhớ không nhầm thì nó ở gần Tòa Thị Chính thì phải.

Tòa Thị Chính?!

Lúc đó Hà Chi Châu mang theo nam sinh cả lớp đi giao chiến là ở quảng trường nằm giữa Tòa Thị Chính với tòa nhà NDRC sao? !

. . . . . . Hừ, đúng là nổ quá rồi!

Thẩm Hi ôm một chồng lớn sách vở đi vào phòng 921, cô đặt sách xuống

bàn, ưỡn lưng làm bộ cảm khái một câu: "Cuối cùng cũng làm xong hết bài

tập rồi."

Tiếng nói vừa dứt, cô bỗng phát hiện ra có cái gì đó không đúng, bởi vì

không có ai lên tiếng phối hợp với cô. Thẩm Hi quay đầu nhìn về phía Hầu Tử và Tráng Hán, nhỏ giọng hỏi: "Các cậu sao thế? Mà lão Tam đâu?"

Tráng Hán nặng nề xoay người nhìn ra chỗ khác, không biết làm thế nào để mở miệng.

Dáng vẻ của Hầu Tử lại càng thêm đau đớn.

Thẩm Hi khó hiểu đi qua, cúi người xuống hỏi: "Chẳng lẽ phòng ở quét dọn không sạch sẽ, bị trừ điểm khi kiểm tra rồi hả?"

"Không phải." Tráng Hán trả lời.

Thẩm Hi lại tiếp tục phán đoán theo hướng nghiêm trọng hơn: "Hay là kết

quả kiểm tra lần trước của các cậu đều không đạt tiêu chuẩn?"

"Có cậu không đạt tiêu chuẩn ấy." Tráng Hán hận không thể bóp chết lão

đại ngay lập tức, nhưng vẫn không nỡ cãi nhau ầm ĩ nên đành thôi!

Hầu Tử ở bên kia thở dài lên tiếng: "Bọn tôi vừa nhận được tin, lão Tam yêu cầu được đổi phòng ký túc xá."

Hầu Tử nói xong, Tráng Hán tức khắc quăng cho Thẩm Hi một ánh mắt kiểu "chính cậu đã gây họa”.

Lâm Dục Đường muốn đổi phòng ký túc? Thẩm Hi nhìn vẻ mặt của Tráng Hán

cùng Hầu Tử, cô cũng đã hiểu lý do Lâm Dục Đường muốn chuyển đi rồi ——

nhất định là vì cô.

Thẩm Hi ngồi xổm xuống dưới mặt đất, cũng không dám đứng lên, ủ rũ cúi đầu.

". . . . . . Thật xin lỗi." Cô nói.

Thấy lão đại tự trách thành bộ dạng này, Tráng Hán cũng không nỡ nói ra

lời trách cứ gì, đành phải dối lòng nói: "Lão đại, chuyện này không liên quan gì tới cậu."

Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn Tráng Hán. Tráng Hán “ai nha” hai tiếng, thực ra

thì anh ta rất tức giận, sao lão đại có thể đào góc tường của lão Tam

chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt khổ sở tự trách của lão đại thì anh ta lại mềm lòng. Chết thật, gần đây anh ta luôn mềm lòng với một tên con trai là

thế nào?! Anh ta có muốn làm thẳng nam nữa hay không đây?!

"Chúng ta đi khuyên nhủ lão Tam đi." Hầu Tử nói ra biện pháp.

Thẩm Hi nhìn Hầu Tử, tâm tình phức tạp: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát."

Đúng lúc Thẩm Hi đi toilet thì Lâm Dục Đường quay về, anh vừa bước vào

trong phòng, Hầu Tử với Tráng Hán lập tức bắt đầu công cuộc khuyên nhủ.

Vì muốn giữ lại Lâm Dục Đường mà tôi một lời, anh một câu, tất cả những

gì có thể nói đều đem ra hết.

Lâm Dục Đường càng nghe càng thấy buồn bực, hiện tại anh cũng đâu muốn

đổi nữa! Nếu như suy đoán hoang đường kia là đúng thì việc anh chuyển

phòng không khác nào là để Thẩm Hi ở lại một mình trong cái ổ sói 921

này!

"Lão Tam, cậu đừng đi, lão đại đã biết sai rồi." Tráng Hán thiếu chút nữa là chạy tới ôm lấy bắp đùi của Lâm Dục Đường.

Lâm Dục Đường mở miệng hỏi: ". . . . . . Hà Chi Châu đâu?"

Hầu Tử chỉ chỉ vào cửa phòng vệ sinh: "Đang ở trong toilet tự kiểm điểm rồi."

Lâm Dục Đường đẩy cửa phòng vệ sinh ra, bên trong không có ai. Tráng Hán đứng ở phía sau “Ơ” một tiếng: "Chắc là ra nhà vệ sinh chung rồi, chỗ

đó rộng hơn, càng thuận lợi cho việc tự kiểm điểm!"

Lâm Dục Đường lại bước nhanh tới nhà vệ sinh chung ở lầu hai. Ký túc xá

nam của trường đại học S ngoại trừ toilet độc lập c