
như đã bị sét đánh qua rồi."
"Không có." Thẩm Hi vẫn chưa hiểu ra được sự chế nhạo trong lời nói của
anh, lại còn trang trọng nói : "Một mình tôi làm sao dám thử chứ, nhất
định phải tìm anh cùng nhau thực hiện, một người không thể có hiệu quả."
Hà Chi Châu đi ở phía trước, một lát sau mới quay đầu nói: "A, thì ra là chưa bị sét đánh, nhưng sao đầu óc lại như đang có điện vậy."
" Hà Chi Châu!"
Thẩm Hi thở phì phò đi lên trước, lay cánh tay của anh giận dữ thốt lên: "Sao anh có thể đối xử với chiến hữu của mình như thế chứ."
Chiến hữu. . . . . . thôi được rồi.
"Được rồi, cho tôi xin lỗi." Hà Chi Châu thấy Thẩm Hi tức giận đến dậm
chân, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật không biết cách dỗ dành con
gái, tựa như một đứa con trai khù khờ vậy. Lúc trước anh không ưa đám
người nói chuyện yêu thương ở xung quanh mình, luôn cảm thấy những
chuyện bọn họ làm thật hết sức trẻ con. Còn anh thì sao ngay cả tư cách
của học sinh tiểu học cũng không có, tài nghệ mới chỉ tập tọe trong
trường mẫu giáo.
Thẩm Hi quả thật có chút không vui, từ nhỏ đến lớn việc cô ghét nhất
chính là ị người khác nói mình không có đầu óc. Nhưng mà nếu Hà Chi Châu đã nói xin lỗi, thì cô vẫn nên đáp lại: "Không sao đâu."
Hà Chi Châu cười khẽ, tay đặt ở trên ống quần rất tự nhiên cầm tay của
Thẩm Hi lên, sau đó liền nói: "Thẩm Hi, chúng ta chuyển sang nơi khác
nói chuyện."
Thẩm Hi gật đầu thay cho câu trả lời, cảm thấy bàn tay trái của mình thật ấm áp, thì ra là được Hà Chi Châu bao bọc.
——
Thẩm Hi không ngờ địa điểm mà Hà Chi Châu mang cô tới lại là một quán
net đối diện trường học. Không khí trong quán Internet thật ngột ngạt,
cô vừa đi vào liền ho khan. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới đây, không
ngờ điều kiện lại kém như vậy. Mặc dù đối diện trường đại học S cũng có
quán internet, nhưng bên trong toàn là thanh niên xã hội, hoặc là học
sinh cấp hai, cấp ba vẫn còn mặc đủ loại đồng phục.
Hà Chi Châu thuê hẳn một căn phòng riêng sạch sẽ, trước lúc cô đi vào
rèm cửa thật dầy đã được anh kéo ra, sau đó mở toang cả cửa chớp, sau
khi chờ không khí trong lành tràn vào khắp phòng mới bảo cô đi vào.
Căn phòng này được thiết kế dành riêng cho các cặp đôi, bên trong có hai chiếc máy vi tính cùng một chiếc ghế sofa vô cùng thoải mái. Hà Chi
Châu mở máy tính lên, sau đó cắm Usb vào, không lâu lắm, trong màn hình
liền hiện lên hình ảnh thật sống động.
Thẩm Hi đến gần Hà Chi Châu, nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính.
Vẫn là mặt biển đó, bầu trời đêm hôm đó, cả du thuyền nữa, chỉ là so với lần trước thì được thiết kế phức tạp và cặn kẽ hơn, Hà Chi Châu đã tìm
hiểu tất cả những tin tức thời tiết bất thường của ngày hôm đó, nên đã
làm ra một phần hiện tượng mẫu như trên.
Thẩm Hi cho tới bây giờ là vẫn là một cao thủ cổ động, mặc dù nhìn không hiểu chút nào, nhưng vẫn hào hứng tán dương: "Anh Hà, anh thật lợi
hại."
"Vậy sao, nhưng trước mắt vẫn không có gì tiến triển cả." Hà Chi Châu từ nhỏ đến lớn cũng chưa có vấn đề khó khăn nào mà bản thân không tự giải
quyết được, nhưng lần này thì khác, thậm chí anh còn không nhớ nổi ngày
đó mình nhảy xuống biển cứu Thẩm Hi như thế nào nữa.
"Ngày đó trong lúc rơi xuống biển, cô có cảm giác được có gì bất thường không?" Hà Chi Châu quay đầu lại hỏi Thẩm Hi.
"Không có, tôi chỉ cảm giác như vừa ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại
cảm thấy toàn thân rất hăng hái, đặc biệt là tinh thần." Thẩm Hi dè dặt
nói, chỉ sợ Hà Chi Châu không vui.
Môi của anh lại khẽ giườn lên, điều này đã thành thói quen từ lau.
Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu cố làm ra vẻ thoải mái, trong lòng cũng rất khó chịu , nhưng không biết phải làm thế nào. Đột nhiên cô mở to hai mắt
nói: "Tôi nhớ ra rồi. . . . . . Thật ra thì tôi còn mơ một giấc mơ nữa,
trong mơ còn thấy cả anh nữa."
"Mơ thấy cái gì?" Đuôi mắt của anh khẽ nhướng lên hỏi cô.
"Đúng vậy." Thẩm Hi bởi vì đang nói dối nên chớp mắt liên tục. Nhưng vì
muốn mang lại cho Hà Chi Châu một tia hi vọng, cô phải tiếp tục sáng
tác: "Tôi nằm mơ thấy anh cưỡi mộtcon ngựa trắng . . . . ."
Hà Chi Châu vừa nghe đến đây liền nói chen vào: "Cho nên liền đến Tây Thiên thỉnh kinh sao?"
Thẩm Hi rất ghét bị quấy rầy, khó chịu vỗ vào tay Hà Chi Châu, ý bảo anh phải nghiêm túc một chút.
Hà Chi Châu tựa lưng vào ghế sofa, chờ nghe Thẩm Hi nói tiếp.
Thẩm Hi nói: “ Anh cưỡi Bạch Mã, tay cầm cung tên màu vàng, ngẩng đầu lên trời bắn tên, đặc biệt uy phong lẫm liệt."
"Đang đi Tây Thiên lấy kinh lại biến thành Hậu Nghệ bắn mặt trời rồi?" Hà Chi Châu cười nói kháy.
Thẩm Hi cũng cười rộ lên. Cô muốn lừa Hà Chi Châu, là hy vọng anh có thể từ trong cái vỏ ốc của mình đi ra ngoài. Đối mặt vấn đề khó khăn, cô và Hà Chi Châu là hai người khác nhau điển hình. Hà Chi Châu nhất định sẽ
phải đối mặt giải quyết vấn đề đó, còn cô thì ngược lại, nếu có thể giải quyết liền giải quyết, không thể giải quyết cũng không thèm quản đến
nữa.
"Cho nên tôi đoán nhé, nhất định là kiếp trước anh đã sát sinh quá
nhiều, nên đời này ông trời mới muốn cho anh thử cảm giác làm con gái
một lần." Thẩm Hi