XtGem Forum catalog
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

đáp: "Cậu cứ xuống

trước đi."

Lăng Triều Tịch vừa đi khỏi, Thẩm Hi lại trở nên trầm mặc, khoanh tay ngồi ở bên bàn học không nói tiếng nào.

"Thật ra thì tôi. . . . . ." Lâm Dục Đường muốn giải thích đôi câu,

nhưng vừa mở miệng, trong lòng liền tự mắng bản thân thật điên khùng.

Anh cần cái rắm gì mà phải giải thích với Hà Chi Châu chứ! Nghĩ thế

nhưng khi nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cậu ta, anh lại đổi cách hỏi, hóa

giải nội tâm lúng túng: "Cậu mới vừa thu quần áo sao?"

Kết quả không mở miệng còn đỡ, nhưng vừa mở miệng, thì lại càng khơi dậy thêm sự phẫn nộ trong nội tâm của Thẩm Hi, tiện tay liền cầm túi bút ở trên bàn ném váo người của Lâm Dục Đường.

"Lâm Dục Đường, khốn kiếp!"

Lâm Dục Đường nhanh tay chụp lấy túi bút, hai mắt mở to, cả người đều lâm vào trạng thái ngẩn ngơ.

Thẩm Hi quay đầu, tức giận nhìn anh, hốc mắt cũng đỏ lên. Trong lòng rất tức giận nhưng lại không thể làm gì, mặc kệ cô có xem thường Lăng Triều Tịch như thế nào nhưng trong mắt của anh cô ta vẫn là cô gái mạnh mẽ

đáng yêu..

Lâm Dục Đường lo lắng đề phòng, sau đó lại bắt đầu thấp thỏm không yên: " Hà Chi Châu, cậu đừng khóc."

"Ai khóc!" Thẩm Hi hít hít mũi, rồi quyết định, muốn nói với Lâm Dục

Đường tất cả, mặc kệ là anh có tin hay không. Cô đứng thẳng người,

nghiêm túc nhìn anh nói: "Lâm Dục Đường, tôi có lời muốn nói . . . . ."

Nói cái gì? Hà Chi Châu muốn nói chuyện gì với anh chứ! Lâm Dục Đường mở to mắt, nội tâm tràn đầy dự cảm chẳng lành, lại nhớ tới câu chuyện ngày hôm trước Hầu Tử và Tráng Hán vô ý đùa giỡn với mình: "Lão Tam, cậu nói xem có phải bởi vì lão đại yêu cậu, mới cố ý đoạt Thẩm mỹ nhân hay

không?"

Thật chẳng lẽ là thật. . . . .

Cái quái gì thế này!

Anh có thể xui xẻo như vậy hay sao!

Lâm Dục Đường vội vã xoay người, sập cửa chạy trốn. Bên ngoài trời cũng đã tối đen, tiếng sấm rền vang, kèm theo những tia

chớp xé toạc bầu trời ra làm nhiều mảng. Mà trong phòng 921 chỉ còn lại

một mình cô. Tráng Hán cùng với Hầu Tử đã đi gặp bạn trên mạng rồi, còn

Lâm Dục Đường chắc lúc này đang ở cùng Lăng Triều Tịch.

Thẩm Hi rất ghét mưa gió vào ban đêm, chỉ là thời tiết như vậy lại khiến cho cô nghĩ tới một khả năng. Vì vậy liền giương ô lên đi tìm Hà Chi

Châu. Trường đại học S đã có từ hơn một trăm năm, cho nên hệ thống thoát nước ở đây không được tốt. Rõ ràng mới mưa có hơn hai tiếng mà đường đã ngập đến nửa mét nước rồi, Thẩm Hi đành phải cúi người xắn ống quần lên lội bì bõm đi ra cổng.

. . . . . .

Đồng thời, lúc này Hà Chi Châu cũng đang đứng ở ban công ký túc xá, đang ngẫm nghĩ lại chuyện ngày đó bị rơi vào trong biển, sau đó bị hoán đổi

thân xác. Đáng tiếc rằng đại não của con người không phải là máy vi

tính, dựa vào con chip mà chứa dữ liệu.

Hà Chi Châu đứng thật lâu, bóng lưng thẳng tắp đầy vẻ cô tịch. Trong

hoàn cảnh khí hậu gió mưa bão bùng như vậy, mọi người trong phòng 636

thấy vậy người nào người nấy đều dựng đứng hết lông măng. Trần Hàn và Hạ Duy Diệp đưa mắt nhìn nhau, Hạ Duy Diệp mất tự nhiên nói: "Cậu ta rốt

cuộc bị sao vậy, đã đứng gần nửa canh giờ rồi."

Trần Hàn lắc đầu thay cho câu trả lời.

Chỉ có Đậu Đậu dám bước lên trước, nhỏ giọng hỏi: "A Hi, cậu đang muốn hấp thụ tinh hoa của trời đất sao?"

Hà Chi Châu tuy không muốn để ý tới Đậu Đậu, nhưng khi quay đầu thấy vẻ

mặt thành thật của cô ấy lại phải đành tạm gác lại vấn đề nan giải kia

sang một bên. Lúc anh xoay người chuẩn bị đi vào trong phòng thì lại lơ

đãng nhìn thấy —— cách sân bóng rổ không xa, hình như Thẩm Hi đang cầm ô đi tới.

Cô ở trong thân thể của anh, nhưng bước đi thì lại cẩn thận từng li từng tí tránh xa từng vũng nước. Bước chân nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn

lướt nước, có năng khiếu linh động bẩm sinh.

Bất tri bất giác, mặc dù rõ ràng là nhìn thấy bản thân mình, nhưng trong đại não tự nhiên lại hiện ra dáng vẻ của cô. Hai ngày nay anh lên mạng

tìm video khiêu vũ của cô, tuy không có hứng thú với nhảy múa, nhưng bởi vì người đó là cô nên anh lại cảm thấy con gái khi nhảy múa dáng vẻ rất đẹp, mềm mại uyển chuyển. . . . . .

Hà Chi Châu lập tức xoay người xuống lầu, Đậu Đậu quay trở lại phòng

hưng phấn nói: "Hà Chi Châu lại tới đưa đồ ăn khuya cho A Hi đấy."

Hạ Duy Diệp nghe thấy thế càng buồn bã hơn.

Thẩm Hi đi tới dưới ký túc xá của mình, đang định gọi điện thoại cho Hà

Chi Châu. Mới vừa cầm điện thoại lên liền thấy anh từ bên trái khu ký

túc đi tới, anh đã thay đổi hoàn toàn khí thế trên người của cô, trong

trẻo, lạnh lùng hết sức hòa hợp với phong cảnh thuỷ mặc hiện giờ.

"Có chuyện gì sao?" Hà Chi Châu mở miệng hỏi cô.

Thẩm Hi vội vàng nói ra nguyên nhân tại sao mình phải khổ cực lặn lội

tới đây trong thời tiết quái quỷ như thế này. Cô chỉ chỉ lên những tia

chớp vừa chợt lóe trên bầu trời, vẻ mặt thành thật thương lượng với anh: "Anh nói xem, nếu chúng ta bị sét đánh trúng, có thể đổi trở lại hay

không?"

Hà Chi Châu đi ở bên trái Thẩm Hi: "Nguyên lý ở đâu?"

Thẩm Hi hùng hổ giải thích: "Dường như trong rất tất cả các phim đều như vậy cả."

Hà Chi Châu kéo nhẹ khóe môi nói: "Nhìn cô hình