
ể khống chế được mà nghĩ tới chiếc khăn của Hà Chi Châu . . . . .
Lăng Triều Tịch thấy Lâm Dục đường không nói lời nào, mặt mày tươi rói
nói: "Quả nhiên là bệnh không nhẹ, cả người cũng đờ đẫn ra. Lớp trưởng,
nếu như đầu óc còn chưa bị hỏng, có thể rót cho mình ly nước không?"
"Được." Lâm Đục Đường xỏ vào đôi dép màu xanh dương tính tìm một cái ly, nhưng lại phát hiện ra chẳng cò cái nào. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên
cổ tay, rồi xoay người nói với Lăng Triều Tịch: "Cậu ăn chưa?"
Lăng Triều Tịch liền lắc đầu không đáp.
Lâm Dục Đường lại nói: "Ra ngoài ăn thôi, bên ngoài cũng có nhiều đồ uống hơn."
Lăng Triều Tịch thông minh mở to hai mắt, trực tiếp nói thẳng: "Lâm Dục Đường, mình không ngại dùng cốc của cậu đâu."
Lâm Dục Đường đứng bên cạnh máy đun nước, nhất thời không đáp lại. Một lát sau anh nói: "Đợi một lát, để tôi đi tắm nữa."
Thẩm Hi tựa vào cửa ở ban công, từng giọt nước mưa nặng nề rơi xuống
đất, bên tai cô tất cả đều là tiếng mưa, ào ào rầm rầm cực kỳ huyên náo. Ban công ngập trong nước, đã rất lâu rồi không mưa, đột nhiên lại mưa
như trút nước, giống như muốn đem toàn bộ thế giới này rửa cho thật sạch vậy.
Đồng thời, ở bên trong, Lăng Triều Tịch tiến hai bước lại gần Lâm Dục
Đường, ngẩng đầu hỏi: "Tâm tình của cậu không tốt là bởi vì Thẩm Hi
sao?"
Lâm Dục Đường cầm cái ly, cúi đầu đáp: "Đây là chuyện của tôi."
"Nhưng đó cũng là chuyện của mình." Lăng Triều Tịch liền nói.
Lâm Dục Đường rũ mắt xuống không nói gì.
Lăng Triều Tịch lại cười tự giễu , sau đó nhìn chăm chú vào Lâm Dục
Đường, vô cùng nghiêm túc nói: "Bởi vì mình không muốn người con trai mà mình thích bị một người con gái khác giẫm ở dưới chân chà đạp."
Chà đạp. . . . . .
Lâm Dục Đường nhìn sang Lăng Triều Tịch, trong mắt không chỉ có kinh
ngạc. Anh liền gọi cả họ tên của Lăng Triều Tịch ra. Vừa giống như muốn
ngăn cô ta nói tiếp, nhưng lại vừa như đang khích lệ cô ta tiếp tục vậy.
Lăng Triều Tịch lại nói tiếp : "Lại nói, hai chúng ta cũng rất hợp nhau, lúc đi học tất cả mọi người đều nói chúng ta là một đôi, nếu chúng ta
không ở chung một chỗ, thì mình nghĩ chỉ là do thiếu một chút duyên phận mà thôi. Sau đó mình lại cảm thấy chỉ được làm bạn bè thôi cũng đã tốt
vô cùng rồi, không yêu nhau cả đời , nhưng lại có thể làm bạn bè cả đời. . . . . ."
"Đến tuần trước mình cũng vẫn cho là như vậy . . . . . Nhưng kết quả là
khi mình đã bằng lòng với thực tại, thì lại nghe được cậu bởi vì tâm
tình không tốt mà đi uống rượu, trong lòng mình cảm thấy buồn cực kỳ,
ngay sau đó liền mua vé xe lửa tới đây."
"Lâm Dục Đường, mình thích cậu nhiều hơn mình vẫn tưởng...cậu nói đi, mình phải làm sao bây giờ mới tốt đây?"
Làm sao bây giờ mới tốt?
Làm sao bây giờ mới tốt?
Làm sao bây giờ mới tốt?
Thật là quá cảm động! Thẩm Hi ngước mắt nhìn mây đen vẫn đang cuồn cuộn
phía chân trời, rất muốn thay mặt Lâm Dục Đường nói đồng ý. Đột nhiên,
cô lại ngộ ra nguyên nhân tại sao mình lại ghét Lăng Triều Tịch nhiều
năm như thế.
Rõ ràng là trong lòng thích muốn chết, nhưng lại cứng rắn nói chỉ đơn
thuần làm bạn bè; Rõ ràng luôn mang theo mục đích, mà bản thân lại giả
vờ vân đạm phong khinh không quan tâm; rõ ràng là tính toán sử dụng một
trong 36 kế, nhưng lại vẫn mở miệng thốt nên ——"Mình phải làm như thế
nào?"
Thẩm Hi nghe vậy đã thấy buồn nôn. Cô liền nghĩ, coi như cô và Lâm Dục
Đường không ở cùng một chỗ đi chăng nữa thì cô cũng không thể để cho
Lăng Triều Tịch được như ý; Coi như Lâm Dục Đường u mê không rõ ràng,
cũng không thể đứng cạnh Lăng Triều Tịch được .
Thẩm Hi hít thật sâu, đẩy cửa ban công, tức giận đi vào, nhất thời làm
cho mưa to gió lớn lập tức theo vào bên trong, rèm cửa sổ màu vàng nhạt
cũng bị thổi bay.
Thẩm Hi khí thế như rồng, mặt lạnh lùng đi vào bên trong. Cô cười lạnh
nói: "Bạn Lăng à, có phải bạn đang muốn nói, hiện tại mình đang mắc bệnh thật nghiêm trọng, nên phải có phương thuốc Lâm Dục Đường chữa trị!"
Cái khỉ gì thế này! Lâm Dục Đường quay đầu lại, thấy hơi bối rối. Người này thế nào lại đột nhiên xông tới đây?
Lăng Triều Tịch sợ đến choáng váng, lắp bắp nói: "Hà Hà Hà. . . . . . Chi Châu. . . . . ."
Thẩm Hi vất toàn bộ quần áo xuống giường của Lâm Dục Đường, sau đó đi
đến chỗ của mình ngồi xuống , trên mặt đầy vẻ khinh thường, nhưng vẫn
còn đang rất tức giận, dùng sức vỗ hai cái lên mặt bàn.
Lăng Triều Tịch có chút thẹn quá thành giận nói: ". . . . . .Cậu ở đây nghe lén?"
"Tôi nghe lén?" Thẩm Hi chỉ vào cửa phòng 921, không khách khí hỏi ngược lại Lăng Triều Tịch: "Ngược lại, tôi thật rất muốn hỏi cô, từ lúc nào
thì nữ sinh lại có thể vào ký túc xá nam? Hơn nữa lại còn là nữ sinh ở
bên ngoài nữa chứ!"
Lăng Triều Tịch thật sự chưa gặp qua người con trai nào miệng lưỡi lại
độc địa như vậy, mặt lập tức đỏ lên. Cô ta liền ngẩng đầu lên nói với
Lâm Dục Đường, giọng nói vừa mang theo uất ức cộng thêm vài phần tức
giận: "Lâm Dục Đường, mình xuống dưới lầu chờ cậu."
Lâm Dục Đường đưa mắt nhìn người nào đó không biết đứng ở trên lập
trường gì mà lại vỗ bàn bôm bốp như thế, gật đầu