
ẻ mà ăn!" Khi hai người bạn cùng
phòng của mình rơi vào thế chân vạc này, Hầu Tử cũng cảm thấy cực kỳ khó xử.
Thẩm Hi cũng không giữ lại, liền phất tay nói: "Các cậu cũng nhớ chú ý an toàn."
Tiếp đó, mặc dù Thẩm Hi vẫn ăn rất vui vẻ, nhưng tâm tình của cô vẫn bị
Lâm Dục Đường ảnh hưởng , uống hai cốc bia lớn, gương mặt cũng hồng lên, quay sang nói với Hà Chi
Châu: “Thật ra thì tôi vẫn còn có một tật xấu, anh có biết là gì không?”
Hà Chi Châu tỉnh táo nhìn Thẩm Hi đáp: “Tật xấu quá nhiều, không đoán được.”
Thẩm Hi hít sâu một hơi, ỉu xìu gục xuống bàn, giống như con cún bị mắc mưa vậy.
Hà Chi Châu cầm que xiên chọc chọc vào tay Thẩm Hi, nhàn nhạt hỏi: “Tật xấu gì?”
Thẩm Hi hơi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không nói lời nào. Hà Chi Châu
thường thấy Thẩm Hi luôn hoạt bát nói nhiều, cô như vậy làm anh thấy
không được tự nhiên. Rồi anh cầm lấy một que tôm nướng mà Thẩm Hi thích
nhất, bắt đầu trầm mặc ngồi nướng.
Một lát sau, ngửi thấy mùi thơm, Thẩm Hi rốt cuộc cũng mở miệng nói
chuyện: “Anh Hà, có phải con trai luôn thích những cô gái trí thức hay
không?”
Hà Chi Châu lật qua lật lại vỉ tôm nướng rồi đáp: “Không, còn nhìn mặt nữa.”
Thẩm Hi coi như đã lấy được thỏa mãn, hài lòng nói: “Cám ơn anh, anh Hà.”
“…”Hà Chi Châu chưa từng gặp qua cô gái nào lại tự luyến như vậy, anh
mang tôm đã nướng chín cho vào bát của Thẩm Hi: “Ăn nhanh đi, ăn xong
tôi đưa cô về trường.”
Lúc Thẩm Hi ăn xong, Hà Chi Châu thuận tay đưa cho cô một tờ khăn ướt,
trông cô chẳng khác gì đại gia vừa ngồi lau miệng vừa nhìn Hà Chi Châu
đi thanh toán… Một màn này, toàn bộ đều rơi vào mắt của chàng trai đang
xách túi cho bạn gái cách đó không xa, anh ta không khỏi chua cay thở
dài nghĩ thầm: “Bạn gái như thế mới chính là bạn gái chứ!”
Buổi tối, Thẩm Hi trở về phòng 921, lại không thấy Lâm Dục Đường đâu.
Thấy Hầu Tử đang ngồi đánh dấu trên lịch, Thẩm Hi liền hỏi: “Lâm Dục Đường đi đâu rồi?”
“Cậu ấy có một người bạn đến chơi, nên đến quán bar ăn mừng rồi.”
Thẩm Hi bê chậu quần áo bẩn đến phòng giặt quần áo, vòi nước chảy ra ào
ào, bắn tung tóe ướt cả áo sơ mi của cô. Đối với chuyện này, nói trong
lòng cô không có khổ sở gì thì chỉ là giả mà thôi.
Trước kia Lâm Dục Đường chưa bao giờ thích náo nhiệt, anh rất ghét những buổi xã giao không có ý nghĩa này.
Chỉ là mọi người rồi sẽ thay đổi, có thể tốt hoặc xấu hơn, ngày càng thành thục hoặc sáng suốt.
Thẩm Hi nhớ lại một người chị họ của mình cũng ra nước ngoài sinh sống,
chỉ bởi vì thất tình. Nguyên nhân là mấy năm trước, chị ấy đã chia tay
với người bạn trai mười năm của mình. Hai người là mối tình đầu của
nhau, lên trung học đã bắt đầu yêu, gặp nhau quá sớm, yêu cũng quá sớm.
Lúc nói yêu thương thì những người khác vẫn còn đang ngu ngơ chưa biết
yêu là gì, sau mười năm chia chia hợp hợp, tâm cũng mệt mỏi, cuối cùng
bèn dứt khoát chia tay.
Tết vừa rồi, chị họ trở về nước, Ex boyfriend cũng đã có bạn gái mới.
Chị ấy liền ôm lấy cô khóc ròng, nói rằng không cam tâm, thật không cam
lòng.
“Bản thân chị lúc không hiểu chuyện nhất, không hiểu rõ tình yêu là gì
đã yêu anh ấy, yêu một lần kéo dài tận mười năm. Chị ở cạnh anh ấy mười
năm, từ ngây ngô trở nên thành thục, ưu tú. Mười năm chia chia hợp hợp,
anh ấy rốt cuộc cũng hiểu được việc chăm sóc một cô gái là như thế nào,
hiểu được thế nào là lãng mạn mà chăm lo cho nhau. Vậy mà rốt cuộc sau
khi trở thành cây đại thụ, lại bị một người cô gái khác tới ngồi mát ăn
bát vàng rồi.”
Hi Hi, chị không hy vọng em sẽ giống chị đâu.”
……….
Thẩm Hi chà tất bẩn trên bàn giặt, tâm tình vô cùng khổ sở.
Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Dục Đường mới trở về, vừa về liền ngồi phịch lên trên giường.
Thẩm Hi cũng vừa ăm cơm trưa đi lên, trong phòng chỉ có cô và Lâm Dục
Đường. Cô nhìn thấy anh nằm ở trên giường, liền đi tới sờ sờ trên trán
của anh, thử xem xem có sốt hay không.
Lâm Dục Đường vẫn không biết gì, ngủ say như chết.
Bên ngoài mây đem giăng đầy trời, sấm chớp nổ đùng đoàng báo hiệu chuẩn
bị mưa, cô vội vã đến sân phơi thu quần áo. Mới thu được một nửa thì
nghe thấy bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa.
Cô vốn muốn đi vào mở cửa, nhưng nghĩ rằng cửa không đóng, chỉ ngẩng đầu lên xem ai đi vào thôi.
Sau đó cô liền thấy Lăng Triều Tịch.
Ban công chỉ cách với ký túc xá một cánh cửa cùng với một cái rèm mỏng,
Lăng Triều Tịch không thấy được bên ngoài, nhưng cô lại nhìn thấy bên
trong rõ mồn một. Mà lúc này, Lâm Dục Đường cũng đã tỉnh, hình như đang
vô cùng kinh ngạc khi thấy Lăng Triều Tịch xuất hiện ở đây.
Lăng Triều Tịch cũng đứng trước giường của Lâm Dục Đường, nở nụ cười
nhàn nhạt, có chút tự giễu cũng có chút nghiêm túc, nói: “Ngày hôm qua
Đại Đinh gọi điện thoại nói cậu không vui, không hiểu sao mình lại kích
động chạy đi mua vé xe lửa tới đây, toàn bộ hành trình đều không hề được ngồi một lần. Lâm Dục Đường, mình biết nhất định cậu sẽ cảm thấy rất
đột ngột, nhưng mình vẫn muốn ghé thăm cậu, xem cậu có vấn đề gì hay
không…” Editor: BAT
Bên ngoài sắc trời càng ngày càng tối, từng mảng từng mảng mây đe