
đừng
quên mời tôi ăn cơm đấy, cứ thế nhé, cứ từ từ mà làm, hẹn gặp lại!"
Thẩm Hi nói xong, nhanh chóng rời khỏi trung tâm kiểm tra. Cô đã thuận
lợi thoát khỏi một kiếp, tâm tình vô cùng high, nhưng cái tên kia rốt
cuộc là ai nhỉ? Thẩm Hi quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Hà Chi Châu
hỏi: "Anh Hà, anh đã có phương pháp xử lí, tại sao còn bắt tôi đi đến
đây chứ?"
Hà Chi Châu liền cười lạnh đáp: "Tôi cũng thật không nghĩ tới, nếu như
mà tôi không đến, có phải cô sẽ thật cầm những bức hình kia mà tiến hành hay không?"
Hừ hừ! Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu đáp trả: "Anh cho rằng tôi muốn làm như vậy sao, ai lại thích làm chuyện như vậy chứ!"
Hà Chi Châu cũng không tranh cãi với Thẩm Hi nữa, an tĩnh dưới đứng gốc cây ngô đồng ở ven đường.
Viện y tế này nằm ở một khu vực yên tĩnh cách xa trung tâm thành phố sầm uất dặm, đối diện với cửa chính là hàng cây ngô đồng đã được trồng từ
thời dân quốc, một mảng cây cối xanh um tùm đung đưa xào xạc trong gió.
Vào lúc chạng vạng, ngững tán lá xanh mướt như những bàn tay chặn lại
chút ánh chiều tà cuối cùng, tiếng ve gọi hè râm ran cả một góc trời.
Thẩm Hi gạt tán lá ngô đồng đang chắn ngang tầm mắt mình ra, rồi hỏi Hà Chi Châu: "Người bên trong rốt cuộc là ai?"
Hà Chi Châu lười biếng đứng dưới bóng râm của cây ngô đồng đáp: "Em họ của tôi."
Khó trách dáng dấp có điểm giống nhau! Thẩm Hi lại hỏi: "Anh ta biết rồi sao ?"
Hà Chi Châu nhẹ gõ lên đầu cô, lời nói ra khiến cho người ta muốn sặc:
"Bằng không thì dựa vào đâu, đàn ông nhà chúng tôi sao có thể tùy tùy
tiện tiện tới đây làm chuyện như vậy chứ."
Hừ! Thế đàn ông của những nhà khác thì có thể tùy tùy tiện tiện làm
những chuyện như vậy sao. . . . . . Thẩm Hi vừa nghĩ tới đây, đột nhiên
đầu gối thấy tê rần, vội vàng dùng lá ngô đồng quạt gió.
Hà Chi Châu tưởng cô đang nóng, rất tự nhiên đi tới đứng vào bên trái
cô, chặn lại tia nắng cuối cùng đang hắt lên trên người của ai đó. Kết
quả là Thẩm Hi quay đầu nhìn thấy thế, vội vàng kéo anh lại nói: "Anh
đứng bên kia đi, không lại bị bắt nắng đấy."
Hà Chi Châu lập tức tức nghẹn.
Đột nhiên, anh chàng mà Hà Chi Châu mang tới cuối cùng cũng đi ra, trên
mặt không hề có một tia mệt mỏi nào lại còn cực kỳ hăng hái. Quả nhiên
sức lực của người trẻ tuổi thật là tốt. Thẩm Hi nhìn quần áo trên người
của cậu ta đều là hàng hiệu cả, nhưng có vẻ hơi cao ngạo.
Chẳng lẽ là Phú Nhị Đại?
Mặc kệ như thế nào, Thẩm Hi vẫn cực kỳ biết ơn cậu ta, vui vẻ chào hỏi: "Hi, cậu làm việc nhanh thật đấy."
Gương mặt đang hăng hái của cậu ta thoáng chốc trở nên trắng xanh. Cậu
ta thật không nghĩ tới mình khổ cực làm việc, đã không được tán dương mà lại còn bị nói —— thật là nhanh? !
Chàng thiếu niên nhìn về phía anh họ, hi vọng anh ấy có thể khiến mình hả giận.
Nhưng Hà Chi Châu lại nhếch môi, nở nụ cười châm biếm: "Xác thực có hơi nhanh ."
A a a a a, cậu thiếu niên thuần khiết sắp điên lên mất rồi! Cậu thở phì
phò nhìn anh họ mình, nhưng lại không có biện pháp đối mặt với khuôn mặt hiện giờ của anh họ, cuối cùng rối loạn thần kinh ngẩng lên trời nói:
"Ông có nhân tính hay không chứ, lại bắt một học sinh cấp ba làm chuyện
như vậy."
Cậu ta đã không có cách nào đối mặt với thế giới này nữa rồi.
"Oa, cậu là học sinh cấp ba à?" Thẩm Hi ngạc nhiên hỏi.
Thiếu niên gật đầu đáp: "Đúng vậy."
"Lớp mười hai đã “bắn” được rồi sao?" Thẩm Hi lại cẩn thận hỏi.
Lớp mười hai làm sao lại không thể “bắn” chứ! Thiếu niên giận đến cắn
răng nghiến lợi, không còn nghi ngờ gì nữa, rốt cuộc đã khẳng định chắc
chắn: cái người mang dáng dấp của anh họ này thật sự không phải là anh
họ của mình.
Thẩm Hi cứ tưởng cậu ta tức giận với Hà Chi Châu, thấy cậu ta không nói
lời nào, liền an ủi mấy câu: "Anh họ của cậu không được tử tê cho lắm,
nhưng mà. . . . . . Làm cũng đã làm rồi, xem như đang giải tỏa stress
thôi, có đúng không?"
Thiếu niên tức giận quay đầu hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"
Thẩm Hi liền chỉ vào Hà Chi Châu đáp: "Tôi vốn là anh ta, bây giờ là anh họ của cậu, mau gọi anh cho tôi nghe thử một chút."
A a a a a! Thiếu niên quay đưa mắt nhìn hai người ở trước mặt, lần nữa
lại thấy bấn loạn rồi, liền nói với Hà Chi Châu: "Vậy hai người định làm thế nào, cũng không thể để như vậy mãi được?"
Hà Chi Châu vỗ vào vai của em họ trả lời: "Chuyện này em đừng quan tâm
làm gì, có quan tâm cũng vô dụng, trở về chuẩn bị cho kỳ thi đi."
Vắt chanh xong liền bỏ vỏ, thiếu niên tỏ ra vô cùng khó chịu, thậm chí
ngay cả tên cũng không được giới thiệu nữa, vội vàng nói với Thẩm Hi:
"Tôi tên là Chung Dục."
"Cái gì Ngọc, Bích Ngọc sao?" Thẩm Hi liền hỏi lại.
毓: Dục, có nghĩa là dưỡng dục, nuôi nấng. Cũng được đọc là [yù'> giống với từ 玉: Ngọc. Ở đây Thẩm Hi đã nghe nhầm thành Ngọc này.
Chung Dục vẫn rất thích cái tên này của mình, nên không thể nào tiếp
nhận được việc Thẩm Hi bôi đen nó, đang muốn mở miệng nói cho Thẩm Hi
rằng "Chung Dục" có nghĩa là "Đất thiêng sinh ra hiền tài" thì cô đã
giành trước: "A, tôi biết rồi, là Dục trong Dục Đình đúng không?" (毓婷: [ yù tíng'>: thuốc tránh thai)
"Dục Đ