
"Nhìn cậu lớn lên đẹp trai như thế nào thôi!"
Lâm Dục Đường khẽ cong khóe miệng: "Thần kinh!"
Ngày kỷ niệm thành lập trường của Học viện Sư phạm sắp bắt đầu, hệ vũ
đạo vô cùng bận rộn. Nhất là Trần Hàn, cô nàng hận không thể lấy toàn bộ thời gian để luyện tập khiêu vũ. Trần Hàn lấy được cơ hội biểu diễn
tiết mục trọng điểm, khi mọi việc đã được ấn định chính thức, Trần Hàn
mời mấy người trong phòng 636 đi ăn cơm, Thẩm Hi cũng đi. Địa điểm được
chọn là một quán ăn Giang Nam đối diện với Học viện.
Ở trong quán, Trần Hàn liên tục gọi thức ăn, khẩu vị đều chiều theo ý
của Hạ Duy Diệp. Hạ Duy Diệp này có chút ngang ngược, vậy nên thấy biểu
hiện của Trần Hàn như vậy cũng rất vừa lòng.
Thẩm Hi vùi đầu vào ăn, cô không nói nhiều. Gần đây cả phòng ký túc xá,
chỉ có cô với Đậu Đậu là rảnh rỗi nhất. Đậu Đậu đối với khiêu vũ không
có hứng thú, vì học khoa chính quy mới tới Học viện này, sau khi tốt
nghiệp sẽ không tiếp tục khiêu vũ nữa, lại càng không có hứng thú đi
tranh giành cơ hội biểu diễn gì đó trong ngày thành lập trường, mà giáo
sư Ôn cũng chỉ coi Đậu Đậu là người vô hình trong lớp.
"Thẩm Hi, lần này giáo sư Ôn cho mình cơ hội biểu diễn, mình còn phải
cảm ơn cậu đấy." Ăn ăn, Trần Hàn giơ lên một ly nước chanh, nói với cô,
"Như vậy đi, mình lấy nước chanh thay rượu, kính cậu một ly."
Thẩm Hi ngước mắt, không nói gì lập tức cầm nước chanh lên đụng với Trần Hàn một cái. Cô uống hết một hơi, thẳng thắn vô tư đón nhận “lòng biết
ơn” của Trần Hàn: "Không cần cám ơn."
"Cám ơn" vốn là chỉ nói cho lịch sự, không ngờ Thẩm Hi lại thực sự chấp nhận nó. Trần Hàn khẽ
“Cám ơn” vốn là chỉ nói cho lịch sự, không ngờ Thẩm Hi lại thực sự chấp
nhận nó. Trần Hàn khẽ nhếch khóe miệng, trong giọng nói có chút chua:
“Mình còn tưởng rằng cậu sẽ để bụng cơ, hóa ra mình là tiểu nhân rồi.”
Ha ha. Thẩm Hi không muốn làm hỏng không khí, vẫn duy trì im lặng tiếp
tục ăn cơm. Lần này, bài biểu diễn của cô bị loại ra, cô không thể trách ai được, lại càng không muốn so đo với Trần Hàn. Chỉ có điều, Trần Hàn
cứ không ngừng nhai đi nhai lại chuyện này, khiến cô cảm thấy rất khó
chịu. Bài múa với lụa đỏ kia, cô đã phải luyện tập ròng rã trong ba
tháng trời đấy. Thời gian luyện tập cô bỏ ra không ít hơn Trần Hàn bao
nhiêu đâu.
Thẩm Hi cảm thấy nên kiếm việc gì đó cho mình làm mới được, như vậy mới
có thể xóa đi cảm giác tiêu cực của cô lúc này. Vậy nên khi quay về ký
túc xá, cô lập tức gọi điện thoại cho Hầu Tử, Tráng Hán cùng Hà Chi
Châu, kêu bọn họ qua đây để tập khiêu vũ.
Hầu Tử và Tráng Hán nhận được điện thoại của Thẩm Hi, tuy rằng trong
lòng rất kinh ngạc nhưng vẫn rửa mặt sạch sẽ một phen, hấp tấp chạy đến
nơi hẹn.
Hà Chi Châu không biết tối nay có thêm hai người cùng đến tập nữa, khi
anh tới phòng múa thì đã thấy Thẩm Hi cùng Hầu Tử và Tráng Hán đang trò
chuyện vui vẻ rồi. Hà Chi Châu khó chịu ho khan hai tiếng.
Thẩm Hi đang nghe Hầu Tử cùng Tráng Hán cãi vả châm chọc lẫn nhau, trong lòng nhớ lại quãng thời gian vui vẻ ấm áp khi sống ở phòng 921, căn bản không có thời gian để ý đến người nào đó đang u oán đứng ở ngoài cửa
phòng.
Bởi vì không có ai ở đây “nghênh đón” nên Hà Chi Châu chỉ có thể tự mình đi vào. Anh rất tư nhiên đi tới bên cạnh Thẩm Hi: “Tôi tới rồi đây.”
Thẩm Hi quay đầu cười nói: “Tôi biết, vừa rồi nhìn thấy anh cứ đứng mãi ở cửa không đi vào, còn đang nghĩ không biết có phải anh đi nhầm phòng
rồi hay không?”
Hà Chi Châu hất mặt.
“Cúp Thanh niên” sẽ được tổ chức vào thứ năm tới, sớm hơn ba bốn hôm so
với ngày kỷ niệm thành lập của Học viện Sư phạm. Ba người cùng khiêu vũ, Tráng Hán và Hầu Tử đã tập rất tốt rồi, Hà Chi Châu cũng coi như đạt về mặt động tác, tuy nhiên biểu cảm trên mặt vẫn không được thích hợp cho
lắm.
Nhảy Jazz nên giống như Tráng Hán đây này, nhiệt tình lại tự do phóng
khoáng, trong tự do phóng khoáng lại lộ ra hai phần xinh đẹp; hoặc cũng
có thể như Hầu Tử, động tác lưu loát, biểu cảm thoải mái.
Dáng dấp của Hà Chi Châu rất được, động tác cũng rất đẹp mắt, đẹp trai
nhưng không mất đi khí chất nam tính. Nhưng mà, Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Hà Chi Châu, cô cảm thấy có lẽ nên mua cho anh một cái mặt
nạ, đeo khi khiêu vũ nhất định sẽ rất tuấn tú.
Trong đầu Thẩm Hi tưởng tượng ra dáng vẻ Hà Chi Châu nếu đeo mặt nạ, ánh mắt cô nhìn anh sáng long lanh y như thỏ trắng, vô cùng hí hửng.
Cô tách Hầu Tử và Tráng Hán ra để sửa lại các động tác, do không quá để ý nên vô tình thốt ra cái tên quen thuộc: “Tráng Tráng, anh nắm tay rồi
vung ra sau đi.”
Tráng Hán nghe lời hất tay, hất xong mới lấy lại tinh thần, chớp mắt mấy cái: “Hi Hi, em gọi anh là gì cơ?”
“Tráng Hán đó!” Thẩm Hi phản ứng lại rất nhanh.
Tráng Hán ôm đầu, Trời ạ, anh ta xuất hiện ảo giác rồi! Tráng Hán muốn
tiếp tục hỏi tiếp, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Hà Chi Châu thì đành
ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Hi nói ra ý tưởng để cho Hà Chi
Châu đeo mặt nạ khi biểu diễn. Cô đứng ở trước mặt anh, ra sức ca ngợi
có mặt nạ sẽ đẹp ra sao. Sau đó ngước đầ