
vẫn là anh chàng lúc đó. Khi cô ngồi xuống, anh thợ cắt tóc nhìn
chòng chọc cô một hồi lâu. Thẩm Hi cho là anh ta sẽ nói rằng mình biết
cô, kết quả là anh ta phun ra một câu: "Người đẹp à, kiểu tóc của em sao lại giống “thôn nữ” như thế?"
"Thôn nữ?" Thẩm Hi lẩm nhẩm lại từ này, không hiểu là có ý gì.
Anh thợ cắt tóc cầm lên một lọn tóc của cô, mở miệng giải thích: "Thôn nữ chính là không hợp thời, dân tộc, nhà quê . . . . . ."
"A a a a a a. . . . . ." Thẩm Hi muốn điên luôn! Cô có thể cắt lại tóc
ngay được hay chưa?! Cô tức giận quay đầu, hét lớn: "Ông chủ, tôi muốn
đổi thợ cắt tóc!"
Kết quả là có một người giống y chang anh chàng vừa chê bai tóc của cô
đi ra, nhiệt tình chào hỏi: "Hi, không phải cô là người lần trước đến
cắt kiểu tóc Cao Viên Viên sao?"
Không phải Cao Viên Viên, đúng là cắt kiểu Cao Viên Viên nhưng cuối cùng lại biến thành Cao Hiểu Tùng! Thẩm Hi nhìn qua nhìn lại hai người này,
hừm, thì ra là sinh đôi!
Sau một hồi suy nghĩ, Thẩm Hi quyết định chọn anh chàng đã cắt cho Hà
Chi Châu lần trước. Tay nghề không quan trọng, mấu chốt là cái miệng
phải ngọt.
Mới làm tóc được một nửa thì không ngờ Hà Chi Châu lại xuất hiện. Thẩm
Hi đang ngồi dưới máy hấp tóc, trên đầu là một đống lô quấn tóc xanh
xanh đỏ đỏ. Cô không muốn để cho Hà Chi Châu nhìn thấy mình trong bộ
dạng này liền vơ tạm quyển tạp chí “Thụy Lệ” mà che mặt. Hà Chi Châu
thấy vậy cũng không nói gì cả, bước thẳng tới salon ngồi xuống, cả người toát ra dáng vẻ là bạn trai ngồi đợi “người nào đó”.
Cuối cùng, Thẩm Hi bỏ quyển tạp chí xuống, quay đầu về phía Hà Chi Châu
cười cười: "Hi! thật là trùng hợp, anh cũng tới đây cắt tóc sao?"
Hà Chi Châu lật đi lật lại cuốn tập san phụ nữ trong tay, sau đó nhàm
chán đặt sang một bên, ngẩng đầu lên lời ít ý nhiều trả lời: "Không, tôi tới chờ em."
Tôi tới chờ em. . . . . .
Thẩm Hi soi gương chớp chớp mắt, từng tuổi này rồi đây mới là lần đầu
tiên cô có cảm giác mình là một người bạn gái thực sự, trong lòng trăm
mối cảm xúc ngổn ngang. Thẩm Hi dựa theo hình ảnh phản chiếu của tấm
gương mà nhìn Hà Chi Châu đang ngồi phía sau, anh dựa lưng vào ghế
salon, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn một chút nào.
Cô làm tóc tổng cộng mất 3 tiếng đồng hồ, đến khi xong xuôi toàn bộ, anh thợ cắt tóc vừa chỉnh lại dáng tóc cho cô vừa than thở: "Đẹp nha, đẹp
nha." Sau đó anh ta còn ngoái đầu lại hỏi Hà Chi Châu: "Bạn trai, cậu
cảm thấy thế nào?"
Hà Chi Châu đứng lên, đi tới nhìn một chút rồi nói: "Rất phù hợp." Thật
ra hiện giờ anh có chút hối hận lúc trước bản thân đã quá kích động mà
cắt đi mái tóc dài của Thẩm Hi, dáng vẻ khi cô vẫn còn mái tóc đen dài
mềm mượt như lụa anh vẫn chưa kịp nhìn kỹ.
Chỉ có điều hiện tại cô cũng rất xinh đẹp.
Kiểu tóc mới này đối với Thẩm Hi mà nói, so với kiểu Cao Hiểu Tùng lúc
trước thì bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đẹp đẽ. Độ dài của tóc vẫn được giữ nguyên, đuôi tóc uốn xoăn, cô đứng ngắm nghía ở trước gương một hồi rồi mới nói với Hà Chi Châu: "Không phải người nào cũng cắt được kiểu
tóc này đâu, nếu muốn thì cái cổ phải dài như tôi mới được."
Thật là một cô gái thẳng thắn hồn nhiên tự luyến. Hà Chi Châu đưa tay
qua, nhặt một sợi tóc vương trên vai cô, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
——
Hà Chi Châu đạp xe tới đây, Thẩm Hi rất tự nhiên nhảy vào chỗ ngồi phía
sau. Sau khi ngồi yên vị, bỗng dưng cô lại biến thành thiếu nữ dè dặt,
đôi tay không vòng qua hông của Hà Chi Châu nữa, chỉ dùng hai tay nắm
lấy vạt áo của anh.
Đột nhiên, bánh xe đi qua một hòn đá vụn, cả người cô nảy lên, đồng thời người ngồi phía trước cũng lên tiếng: "Bám chặt vào."
Thẩm Hi ngoan ngoãn ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Hà Chi Châu ngồi phía trước mắt nhìn thẳng nhưng đuôi mắt lại cong lên toát ra vui vẻ. Anh đi xuyên qua một con đường nhỏ. Đoạn đường này có thảm cỏ xanh mướt, cây
cối xanh tốt râm mát, còn có một nhà thờ theo kiến trúc cổ màu trắng,
tất cả cảnh vật đều khiến tâm tình con người trở nên thư thái mà nhẹ
nhõm.
Bên trong nhà hàng Tây, sau khi Hà Chi Châu gọi hết các món cho bữa
chính, anh còn yêu cầu nhân viên phục vụ mở một chai rượu đỏ. Hà Chi
Châu quay lại nói với Thẩm Hi: "Chúng ta ăn mừng nhé."
Thẩm Hi gật đầu, đúng là cần phải ăn mừng thật. Thức ăn còn chưa được
bưng lên, tâm tư của cô lại trôi dạt đến bài thi cấp bốn hôm trước. Cô
mượn nhân viên phục vụ mấy tờ giấy và cái bút, bắt đầu tính toán số điểm có thể đạt được.
"Anh Hà, phần nghe anh làm có đúng hết không?" Tính đi tính lại một hồi, cô ngẩng đầu lên căng thẳng hỏi Hà Chi Châu.
Anh nhìn Thẩm Hi một cái rồi phun ra một sự thật tàn khốc: "Không, chỉ đúng khoảng 70% thôi."
Thẩm Hi thẫn thờ, cô cúi xuống trừ đi một ít điểm, sau đó lại thắc mắc: "Tại sao lại không đúng hết?"
"Chẳng lẽ như vậy không đúng với ý của em sao?" Hà Chi Châu hỏi ngược
lại, "Nếu mà làm đúng hết thì em sẽ “được” mời đi uống trà còn gì."
Thẩm Hi thật muốn đấm bàn!!!!!!
Nhưng chuyện này cũng không thể trách Hà Chi Châu được, chỉ có thể nói
là ý trời trêu ngươi thôi. Mà cứ nghĩ đến việc