
hai người bọn họ, đứng ở trước bàn đọc sách, nhanh nhẹn thu dọn đống lộn xộn ở trên mặt bàn. Sau đó anh cảm nhận được một ánh mắt nóng rực dường như muốn xuyên thấu anh bắn đến từ phía sau. Hà Chi Châu quay đầu lại,
nhìn về phía Lâm Dục Đường: "Lão Tam, trên người tôi có cái gì à?"
Lâm Dục Đường bị Hà Chi Châu hỏi như vậy thì nghẹn lại, không nói được câu nào.
Giọng điệu lạnh nhạt lại lạnh lùng này, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt kia,
cùng câu nói không hề có một chút cảm xúc hỏi ngược lại vừa rồi. Không
thể nào là Thẩm Hi được! Con ngươi của Lâm Dục Đường co lại, cuối cùng
co rút thành một điểm, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, không thể tưởng
tượng nổi.
Không chỉ có Lâm Dục Đường cảm thấy ngạc nhiên, mà ngay cả Tráng Hán
cũng có chút không vui khi thấy lão đại nói chuyện với giọng điệu như
thế. Anh ta không cần một lão đại lạnh lùng, anh ta muốn một lão đại
đáng yêu cơ!
Tráng Hán nịnh nọt hỏi một câu: "Lão đại, hôm nay tâm tình của cậu không tốt sao?"
"Không, vô cùng tốt." Hà Chi Châu nói xong rồi xoay người, "Tôi đi ra ngoài một lát."
Tráng Hán lặng người: "Lão đại. . . . . ."
Hà Chi Châu tới Học viện Sư phạm tìm Thẩm Hi, trong khoảng thời gian đi
tới đó anh nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đó chuyện quan trọng nhất là —— Thẩm Hi có thể ứng phó với bài thi viết còn lại hay không?
Chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ, Thẩm Hi dựa vào hai chữ "Cố lên" mà
căng mắt ra làm được hơn một nửa bài thi. Sự thật đã chứng minh, đối với Anh ngữ thì có cố gắng đến mấy cũng chỉ vô dụng mà thôi; xem không hiểu thì chính là không hiểu, đâu phải cứ cố gắng là sẽ hiểu được đâu. . . . . .
Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng Thẩm Hi vẫn còn rất nhiều đề
mục chưa làm tới. Không những vậy, cô lại khá cố chấp, đọc mà không hiểu rõ thì cứ đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thời gian cứ như thế mà trôi
qua vèo vèo, cho đến khi thầy giám thị nói sắp phải thu bài, cô mới
cuống lên, dựa vào tiêu chí "Ba câu ngắn một câu dài thì chọn dài, ba
câu dài một câu ngắn thì chọn ngắn" mà nhanh chóng giải quyết rất nhiều
đề mục.
Hà Chi Châu tới được khu nhà tổ chức thi, lên phòng 256. Anh đứng ở bên
ngoài hành lang, nhìn qua cửa sổ lớn đã thấy Thẩm Hi ngồi ở trong góc
đang cắn đầu bút.
Giống như có thần giao cách cảm, cô đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hai người chạm phải nhau.
Ánh mắt kia của Thẩm Hi là gì vậy? Uất ức, u oán, đáng thương, tuyệt vọng. . . . . .
Hà Chi Châu khẽ cúi mặt xuống, không để cho cô nhìn thấy khóe miệng của anh lơ đãng nhếch lên.
Thẩm Hi quay lại với bài thi, tranh thủ những giây phút cuối cùng mà
chiến đấu hăng hái. Trong phòng đã có vài người lên nộp bài, nhưng cũng
không ảnh hưởng gì tới cô hết. Thẩm Hi không để ý tới xung quanh, cật
lực viết và viết cho kín tờ giấy.
Hà Chi Châu rất kiên nhẫn đứng đợi, anh miễn cưỡng tựa vào lan can hành
lang; thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thẩm Hi ở bên trong, khi lại cúi xuống
ngắm vườn hoa nhỏ ở dưới lầu. Sau cơn mưa, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên
qua tầng mây phủ xuống vạn vật, từng vũng nước nhỏ khúc xạ ra ánh sáng
lấp lánh.
Tiếng chuông vang lên, thời gian thi kết thúc.
Thầy giám thị đi thu từng bài thi một, Thẩm Hi vẫn còn gắng gượng viết
linh tinh vào giấy thi, cho đến tận khi thầy giám thị đứng ở trước mặt,
cô mới lưu luyến dừng bút nộp bài
Aiz.
Thẩm Hi uể oải thu lại bút, thẻ sinh viên cùng giấy báo thi ở trên mặt bàn; động tác vô cùng chậm.
Thật là một cô gái đáng thương. . . . . .
Phòng học không còn người nào nữa, Hà Chi Châu bước vào đi về phía Thẩm Hi, nhẹ nhàng lên tiếng: "Hi."
Thẩm Hi đứng lên, có chút không quen với việc Hà Chi Châu cao hơn mình,
cô cúi đầu nói: "Anh Hà, chúng ta. . . . . ." Chúng ta đã đổi lại rồi
sao?
"Tuy rằng cách thức đổi lại có hơi ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng tốt là được rồi." Hà Chi Châu đút một tay vào túi quần, nhìn cô nói,
"Đúng không?"
Không đúng tí nào cả. . . . . . Thẩm Hi không vui, nhưng cô lại không
thể quá ích kỷ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hà Chi Châu, vẫn còn thấy uất ức,
nhớ lại cảm giác sợ hãi hoang mang khi đột nhiên xuất hiện trong phòng
thi kia, cả đời này cô cũng không muốn trải qua một lần nào nữa.
"Anh Hà. . . . . . Tất cả mặt sau tôi đều không làm được. . . . . ." Âm thanh tủi thân nghẹn ngào.
Hà Chi Châu rất muốn ôm lấy Thẩm Hi, sau đó anh vươn tay ra ôm cô thật,
trực tiếp kéo cô vào trong ngực mình. Đây là lần đầu tiên anh ôm Thẩm Hi với tư cách là một người đàn ông, lúc này anh mới phát hiện ra, cô thật sự rất mềm.
Hà Chi Châu vỗ nhẹ vào lưng của Thẩm Hi, cổ họng phát ra hai tiếng cười
khẽ trầm thấp, an ủi: "Không sao đâu, mèo mù vớ được chuột chết, may ra
thì sẽ có vài câu đúng."
Đột nhiên bị kéo vào trong ngực người khác, Thẩm Hi đang tủi thân lại
biến thành ngu ngơ. Đầu cô áp chặt vào lồng ngực của Hà Chi Châu, động
tác này cũng không tính là quá thân mật, trước kia hai người cũng đã
từng ôm nhau, thậm chí. . . . . . còn hôn nữa, nhưng cô chưa từng cảm
thấy mất tự nhiên như bây giờ.
Thẩm Hi chớp chớp mắt, lần này cô được Hà Chi Châu ôm đó, cô là con gái cò