
làm bài nghe rất bình tĩnh hay sao?
Không hề tỏ ra bối rối gì, nháy mắt đã làm xong, chẳng lẽ khi đó chỉ
viết linh tinh?
Giáo sư Vương nhẹ nhàng thương lượng: "Bạn học, nếu quả thật em không muốn thi thì cứ ngủ tiếp cũng được. . . . . ."
Ngủ tiếp? Hu hu. . . . . . Làm sao cô có thể ngủ trong hoàn cảnh này được cơ chứ!
Rốt cuộc Thẩm Hi mất năm phút đồng hồ mới thích ứng được việc mình đột
nhiên xuất hiện trong phòng thi, sau đó cô cầm cây bút lên, kiên cường
dũng cảm chiến đấu với tờ giấy thi trắng phau trước mặt.
Bài thi nghe đã xong rồi, bây giờ cô phải làm tiếp bài đọc, nhưng đây là phần cô ghét nhất nha! Thẩm Hi lau sạch nước mắt trên mặt, bắt đầu làm
bài.
Làm làm làm, cô nhìn thấy phía dưới cùng của bài thi có chữ của Hà Chi Châu để lại, đó là hai chữ đơn giản ——"Cố lên" .
Thẩm Hi cong miệng lên cười, nghĩ thầm trong bụng: anh có thời gian viết câu này để cổ vũ cô thì sao không tranh thủ làm một ít bài thi cho cô
đi. . . . . . Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô lại lặng lẽ dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào.
Được rồi, cô sẽ cố gắng. . . . . .
——
Hà Chi Châu làm được một nửa bài nghe thì đột nhiên cảm thấy có một áp
lực gì đó khiến anh không thể nào tập trung để làm bài, đồng thời mưa to gió lớn bên ngoài không ngừng đập “rào rào” vào cửa kính, dường như
muốn phá cửa sổ mà vào. Hà Chi Châu chống trán ép mình phải tập trung
nghe từng câu đối thoại. Đến khi kết thúc bài nghe, bên tai nghe thấy âm thanh “ong ong” không ngừng, trong lòng anh bất chợt có dự cảm xấu. Sau đó anh dùng thời gian cuối cùng để lại tín hiệu cho Thẩm Hi, viết thật
nhanh xuống hai chữ ——"Cố lên" .
Trong nháy mắt, Hà Chi Châu mất đi ý thức. Đến khi mở mắt ra một lần
nữa, anh có chút không thích ứng kịp với hoàn cảnh hiện giờ —— cho dù
đây là thân thể của mình, nhưng đã lâu không thấy, cả người trần trụi
phơi bày thì quả thật có hơi khó tiếp nhận.
Mà cái gáy làm sao lại đau thế này. . . . . . Thẩm Hi làm cái gì với thân thể của anh không biết!
Hà Chi Châu nằm chổng vó ở trong phòng đơn nhỏ của nhà tắm chung, vòi
hoa sen ở trên đỉnh đầu vẫn không ngừng phun nước nóng. Anh nghiêng mặt
sang bên, ở cạnh còn có một khối xà phòng màu vàng. . . . . . Hà Chi
Châu mất mấy giây suy tư: chẳng lẽ vì nhặt miếng xà bông này nên Thẩm Hi mới bị ngã ư?
Bất chợt, bên phòng sát vách truyền đến một giọng nói lo lắng: "Này, bạn ở phòng bên cạnh ơi, bạn không sao đấy chứ?"
Hà Chi Châu không lên tiếng trả lời. Trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề
khác —— Thẩm Hi lại chạy tới tận phòng tắm chung của ký túc xá để tắm!
Một lát sau, phòng sát vách lại truyền đến một giọng nói dò hỏi: "Nếu
như cậu không có chuyện gì thì có thể đưa xà phòng qua cho tôi không. . . . . ."
Hà Chi Châu liếc nhìn miếng xà phòng ở dưới sàn, ngại bẩn nên không muốn nhặt. Anh đứng lên, xoa xoa cái gáy, xác định mình không bị hoa mắt
choáng váng hay khó thở gì mới giơ chân lên nhằm vào miếng xà phòng đá
một cái thật mạnh.
"Vèo ——"
Miếng xà phòng lập tức lướt qua năm sáu phòng đơn. Chuyện Thẩm Hi vẫn chưa kịp làm đã được Hà Chi Châu giúp đỡ hoàn thành xong.
"Xà phòng của tôi! ! !" Nam sinh Đông Bắc phòng bên cạnh mới tắm được
một nửa cảm thấy hết sức tuyệt vọng, sau một tiếng hét bi thống, anh ta
vô cùng đau đớn chất vấn: "Bạn tắm à, sao cậu có thể đá mạnh như thế
chứ?!"
Hà Chi Châu lười phải phản ứng, tắt nước nóng, mở tủ quần áo ở phía trên ra, lấy quần áo mà Thẩm Hi mang tới xuống —— màu của chúng đều là những màu ấm. Sau đó, anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, bây giờ anh có
thể tiếp nhận được việc Thẩm Hi mặc những bộ quần áo như thế này rồi.
Hiện giờ, khi chính mình lấy cái quần màu vàng nhạt mặc vào thì nội tâm
anh không hề có một chút khó chịu nào hết.
Mặc xong, Hà Chi Châu xách theo quần áo vừa thay ra rời khỏi phòng đơn,
không thèm để ý đến giọng nói van xin thương lượng của nam sinh sát vách bên cạnh: "Bạn gì đó ơi, giúp tôi một chút đi mà, cậu có thể tìm lại xà phòng cho tôi được không?"
. . . . . .
Hà Chi Châu ra khỏi phòng tắm, mưa bên ngoài đã tạnh, khung cảnh của Đại học S giống như vừa mới vớt từ trong nước ra. Chỗ nào cũng ẩm ướt,
không khí cũng hết sức mát mẻ. Hà Chi Châu đứng ở cửa chính hít sâu vài
lần, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt.
Rốt cuộc cũng đổi trở lại rồi!
Chỉ có điều không biết Thẩm Hi ở bên kia ra sao . . . . . .
Hà Chi Châu cầm theo chậu nước quay lại phòng 921, trong phòng chỉ có
Tráng Hán cùng Lâm Dục Đường, Tráng Hán đang dạng hai chân ra ngồi ở
trên ghế, nói với Lâm Dục Đường: "Lão Tam, hôm nay Thẩm mỹ nhân thi cấp
bốn, cậu nên tranh thủ tích cực một chút đi. Lão đại đào góc tường của
cậu, cậu đi đào ngược lại là được rồi."
Lâm Dục Đường không lên tiếng, khóe mắt như có như không liếc về phía người đang đứng ở cửa.
Lúc Tráng Hán nói chuyện với Lâm Dục Đường thì không phát hiện ra Hà Chi Châu đã trở về. Anh ta nhìn thấy lão đại đi vào, lập tức cười như hoa
nở, vẫy vẫy tay nói: "Lão đại, cậu đã về rồi à?"
"Ừ." Hà Chi Châu để chậu nước xuống, khẽ gật đầu, anh quay lưng về phía