ông có ở đó, đèn văn phòng
anh đang sáng, cửa đóng chặt, cho nên nói…Anh không có nghe thấy nội dung kế tiếp
cô bị mắng chứ?
Không thể nói rõ tâm tình chính mình vì sao kỳ quái như vậy,
may mắn không có chống lại tầm mắt của anh, nhưng mà phiền muộn không nhìn thấy
hình bóng của anh…
“Tôi lại cho cô một cơ hội nữa!” Đang lúc tư duy Tương Quân
lâm vào hỗn lọan, đồng nghiệp mới chuẩn bị xuất môn, đi qua trước bàn cô, thô lỗ
đem văn kiện ném trên bàn, vô ý làm rối lọan văn kiện trên bàn cô cùng với văn
phòng phẩm, phân tán khắp nơi.
“Ba giờ chiều tôi trở về, lúc đó tôi muốn cô đem mấy thứ này
chuẩn bị cho tốt để trên bàn tôi, nếu cô làm không được, liền thử xem xem!” giọng
nói ra vẻ uy hiếp.
“A, tôi vào công ty nhiều năm như vậy, năm trước thăng chức
tăng lương, tôi còn không có trợ lý, khi nào thì người mới tới này có thể có trợ
lý giúp chạy tới chạy lui tùy ý sai bảo a?” Sophia, phụ trách mang đồng nghiệp
mới đang xuất môn gặp khách hàng, cũng là người cùng Tương Quân cùng đợt vào
công ty: “Ngay cả loại tư liệu đơn giản đến thế này cũng cần phải có người giúp
anh chuẩn bị, trời, tôi rốt cuộc là đi với cái dạng người mới gì vậy? Thật là
chả hay ho gì!” Mang sắc mặt chán ghét bày ra ngoài, cho nghiệp vụ mới tới hết
đường ra vẻ.
Nhưng lúc bản mặt chán ghét của Sophia quay đầu đối mặt với
Tương Quân, lập tức biến thành thân thiết kêu: “Tiểu Tương Tương, sôcôla ăn rất
ngon, yêu cô quá.” Trả lại cho một cái hôn gió, vị này là tiểu chủ quản hết sức
quan trọng của bộ nghiệp vụ, lập trường có thể hiểu được.
Tương Quân mỉm cười với đồng nghiệp, biết đây là phương thức
cô giúp mình.
Nhìn theo đồng nghiệp rời công ty, Tương Quân cúi đầu, thấy
mặt bàn hỗn độn.
Lâm tiên sinh rất thô lỗ, ném tư liệu trên bàn cô làm đổ cái
ly của cô, may mắn cô uống hết nước, mới không có lan đến thư kiện công văn cần
chuyển đi nhanh gần đó.
Cô yên lặng thu thập mặt bàn, nhưng mà trong lòng khổ sở lại
không có biện pháp quên liền lập tức.
Cô kéo ra ngăn kéo lớn nhất, lấy chiếc bình thủy tinh ra, lấy
từ trong đó một viên kẹo, một viên tiếp một viên nhét vào miệng.
Cô nói với chính mình, không thể khóc, khóc sẽ không có chuyện
tốt xảy ra, cô ăn rất nhiều rất nhiều kẹo, không thể khóc, không thể khóc nha!
Ngay khi Tương Quân vừa ăn kẹo, vừa lúc một bên điều chỉnh
thử tâm tình của mình, trên mặt bàn có thứ gì đó bị ánh mặt trời chiếu vào tỏa
sáng lấp lánh khiến cho cô chú ý.
“Hử?” Cái đó màu bạc, tỏa sáng lấp lánh, theo ống đựng bút của
cô rớt ra, sợi dây thật dài quấn quanh ống đựng bút dạ quang của cô.
Cô tò mò nhanh chóng cầm lấy cái màu bạc kia, đồng thời lôi
sợi dây ra, làm cho cô thấy được một sợi dây trang sức màu xám xanh kết tinh.
Vật trang sức kia là một khối hình trụ có hai mũi nhọn, vẻ đẹp
xen vào màu xanh cùng bụi mờ trong đó, nhìn kỹ, bên trong có cả sợi kết tinh,
tinh thể trong suốt, mang theo màu vàng thản nhiên, cạnh dùng một sợi dây bạc
làm thành vòng cổ, mà khối kết tinh chưa được tạo hình, màu xanh rất đẹp, nhưng
có hình dáng nguyên thể thô ráp.
Tương Quân nhìn đến vòng cổ thủy tinh này, đầu óc của cô nhất
thời nhận ra.
Cô chỉ mới nhìn thấy qua một người mang vòng cổ thủy tinh
này, người đó là Nguyên Hạo, mà lúc trước anh còn bởi vì đánh mất vòng cổ này
mà phát giận thật lớn, ai biết vòng cổ lại chạy đến chỗ ống đựng bút của cô.
Cái này đối với anh quan trọng, đó là ý niệm duy nhất hiện
lên trong đầu cô, hành động thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn, Tương Quân lập
tức đứng dậy mang theo vòng cổ thủy tinh kia đi tìm Nguyên Hạo, trong lúc nhất
thời đã quên chính mình đang trốn anh!
Cộp, cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập, tiếng bước chân thô
bước nhanh dồn dập, trong văn phòng Nguyên Hạo nghe thấy được, lập tức rời khỏi
cửa sổ, làm bộ anh không có rình coi.
Cộp cộp cộp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc anh đi
đến văn phòng, vừa lúc cô không gõ cửa liền xông vào.
“Giám đốc, tôi tìm được vòng cổ của anh này!”
Bởi vì Nguyên Hạo từng vì làm mất vòng cổ này mà lo âu phát
hỏa, cô vội vã muốn đưa trả lại cho anh, thế nhưng đã quên gõ cửa, điều này đối
với Nguyên Hạo là tối kỵ, cũng may là lúc này Nguyên Hạo đối với việc cô tự động
dâng đến cửa hoan nghênh còn không kịp, nếu không cô liền thảm.
“Mọi người tìm khắp nơi trong công ty không thấy, thế nhưng ở
trong ống đựng bút của tôi, khi nào rơi vào tôi đều không có phát hiện, vừa thấy
được tôi liền lập tức đem vội tới cho anh, tôi biết cái này đối với anh rất
quan trọng…” Cô lải nhải, vì tìm được vật bị mất anh quý trọng mà vui sướng
“Sao?” Nguyên Hạo sâu xa khó hiểu chớp mắt, thấy cô tươi cười
vui vẻ, chìa ra vật lấp lánh nọ như đem vòng cổ dâng đến trước mắt anh, ánh mắt
tròn tròn tỏa sáng. Thậm chí không có trốn tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
Vừa rồi cô nhất định rất khó chịu, rõ ràng dáng vẻ sắp khóc
tới nơi nhưng lại không có khóc. Nguyên Hạo lúc này mới nghĩ đến, anh mắng
không ít nhân viên đến khóc, cho dù là nhân viên nam, cũng có không ít người bị
anh trách làm cho rơi nước mắt khuất phục của