Quân
đang khó nén thần sắc lo lắng.
“Lo lắng? Uống hết đi.” Anh đưa ly rượu kia ra, dùng ngữ khí không thể phản bác bức bách cô uống hết.
Rõ ràng vài giờ trước có người nói với
anh, tửu lượng của Hiệp Tương Quân chỉ có một ly bia, anh lại chọn một
chai rượu nồng độ cao, rót một ngụm muốn cô uống hết.
Đương nhiên không phải muốn cô uống rượu thêm can đảm, mà là do bản thân anh bất an.
“Rượu? Nhưng mà tôi…” Tương Quân vừa nghe hương vị liền cảm thấy đầu chóang váng, lắc lắc đầu lộ ra gương mặt
giải thích với anh.
“Cô hiện tại trông như thế này, tôi tuyệt không dám đảm đương làm người tiến cử cô, sắc mặt cô khó coi muốn chết, uống cạn.” Ngữ khí hung ác không kiên nhẫn, bức bách cô uống cạn rượu
anh rót, đại khái chỉ có cái cô gái Hiệp Tương Quân ngu ngốc, mới có thể không nghi ngờ anh.
Vẻ mặt cô khó xử lại không thể cự tuyệt,
cắn môi dưới, làm cho Nguyên Hạo cảm thấy nếu không khi dễ cô thì tuyệt
đối thực có lỗi với chính mình. (Kat: Anh Hạo BT vừa thôi, nhưng mà em thếch!!!)
“Được rồi được rồi, tôi uống.” Không muốn làm cho anh tức giận, không muốn làm anh cảm thấy cô không phải phụ nữ, cô ôm quyết tâm tráng sĩ đọan cổ tay (cắt cổ tay), một ngụm uống cạn Vodka.
Chất lỏng lạt nóng và nồng đốt đau yết
hầu, Tương Quân chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí nhắm thẳng hướng ót, mặt
nóng quá, mà đầu của cô choáng váng không thôi.
“Ôi chao.” Rượu này thật lợi hại, cô liên tục lắc đầu, lại không làm dịu đi được trận choáng váng khó chịu kia,
rõ ràng hai chân đang đứng ổn định trên mặt đất, chân cô đột nhiên mềm
mại lảo đảo.
“Như thế nào? Ngay cả đứng cũng không
được? Khí sắc tốt một chút, đi thôi, đừng để cho Hòang đổng chờ lâu.”
Nguyên Hạo thuận thế dìu cô một phen, đỡ cô đứng vững xong lập tức buông tay, bước ra khỏi cửa phòng đi ở đằng trước.
Rượu kia không chỉ làm cho khí sắc cô tốt lên một chút mà thôi, mà là tốt nhiều lắm, khuôn mặt cô lúc nãy tái
nhợt quá đáng giờ trở nên đỏ ửng, xứng với phục trang tươi mát, thoạt
nhìn phá lệ mê người.
Nguyên Hạo cảm thấy chính mình nếu lại tiếp tục nhìn cô, nhất định sẽ biến thành sắc lang.
“Giám đốc…” Phía sau truyền đến tiếng la suy yếu, Nguyên Hạo nghe tiếng dừng lại bước chân.
Làm bộ dường như không có việc gì quay
đầu, thấy cô dựa vào tường, cố gắng mở to mắt bảo trì thanh tỉnh, từng
bước một hướng anh đi tới.
Nguyên Hạo nhíu mày thầm nghĩ, không phải nói một ly bia sẽ say, một ngụm Vodka còn không thể làm cho cô hôn mê sao?
Kiên trì như vậy nhất định phải đi đến tiệc xem mắt? Cô cứ như vậy muốn đi! Không sợ bị bán đi sao? Thật ngu ngốc.
“Sẽ không đâu, có anh a.”
Đột nhiên, thanh âm trong trẻo của cô
truyền vào trong đầu anh, Nguyên Hạo hòan hồn mới phát hiện, lúc anh tự
hỏi liền bất giác nói ra thành lời, anh đỡ lấy Tương Quân đang say, làm
cho thân hình nhỏ nhắn của cô tựa vào trên người, mà cằn nhằn của anh
cũng thốt ra.
Nhưng mà câu trả lời của cô, sáu chữ đơn giản như vậy, làm cho bất mãn của Nguyên Hạo biến mất.
“Cô tin tưởng tôi như vậy sao?”
“Vâng.” Tương Quân hỗn lọan, cố gắng làm cho chính mình không bởi vì cồn mà tinh thần mờ mịt.
“Phải không? Cô không phải sợ tôi, sợ
muốn chết sao?” Mỗi lần đều đứng cách xa anh hai bước, cho dù lấy thứ gì cho anh cũng giống nhau, dường như sợ anh cắn cô.
“Đúng.” Cô còn có can đảm thừa nhận, nha đầu chết tiệt kia!
Ngay lúc tính tình anh vừa muốn phát tác ra ngoài đã bị Tương Quân bị cồn thao túng lí trí, thiệt tình nói ra.
“Nhưng mà anh là người tốt, anh hùng
trong lòng tôi…” Mà cô nói xong câu đó, liền bắt lấy khủy tay tráng kiện của Nguyên Hạo mê man đi.
Nguyên Hạo sửng sốt ba giây, sau đó mỉm cười.
Anh là anh hùng của cô? Cô là nhìn anh
như vậy a, nếu là anh hùng, như vậy nhất định phải cứu mỹ nhân, tuy nói
khuôn mặt cô cùng lắm chỉ so được với thanh tú đáng yêu, so với với mỹ
nhân một chút cũng không bằng, nhưng dù sao cũng không kém, anh thấy
thuận mắt là tốt rồi.
Ôm lấy thắt lưng cô, đưa lưng về phía
thang máy trở về, ban đầu muốn phản đối cô tham gia cái trò quỷ gì mà
xem mắt, mới có thể không từ thủ đọan cho cô uống rượu say không thể
tham gia bữa ăn xem mắt, hiện tại nghe thấy cô say, lời nói đáng yêu như vậy…
Đi qua cửa phòng làm việc chung, Nguyên Hạo trực tiếp đi hướng cách vách — phòng của anh.
Nguyên Hạo biết chính mình muốn cái gì,
một khi nhận định cái gì thuộc về anh, ngay cả chạm vào anh cũng sẽ
không cho người khác chạm vào, mà cô gái chậm tay chậm chân lại thích
cằn nhằn của anh, anh đã quyết định giữ lấy.
“Phanh” Một tiếng, dùng chân khép cửa phòng lại, cho dù là bị người khác cho rằng ăn hiếp cô bé Tương Quân này, anh cũng nhận.
Ánh mặt trời vào đông chói mắt, làm Tương Quân đang ngủ mơ tỉnh hẳn, mí mắt bị ánh sáng chiếu thẳng vào, muốn mở
to mắt nhưng lại không cam lòng, hơn nữa đầu cô đau quá!
Hơn nữa âm thanh chuông điện bị ấn không
ngừng, lại kích thích cơn đau đầu của cô, nhịn không được đem mặt chôn ở gối đầu làm đà điểu xem như không có nghe thấy.
“Ầm ỹ muốn chết, sự tình gì mà sáng sớm đã ấn chuông cửa?”
Thanh âm táo bạo từ người bên