n rồi, không từ thủ đọan. Kết quả, làm hiện tại anh
theo đuổi thật vất vả.
Nguyên Hạo anh hẹn với một cô gái, chưa từng có chuyện bị
cho leo cây, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho Hiệp Tương Quân phá lệ này!
“Nhưng là giám đốc tôi…” Do dự cự tuyệt trong lời nói, mới
muốn nói ra, vừa ngẩng đầu, liền thấy Nguyên Hạo buông tay cô, chậm rãi đeo
vòng cổ, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô giống như dã thú rình con mồi.
Tương Quân tuyệt không hoài nghi, nếu cô biểu hiện một chút
ý đồ muốn chạy trốn, Nguyên Hạo sẽ tiến lên cắn cô.
Cúi đầu trốn tránh tầm mắt làm càn quá mức của anh, cô cao
chỉ tới vai anh, một khi cúi đầu cũng vừa lúc một lần nữa chống lại vòng cổ thủy
tỉnh màu xanh đeo trước ngực anh.
Ánh sáng màu xanh đậm kia xứng với hình thái kết tinh của khối
thủy tinh, thực thích hợp với Nguyên Hạo thô ráp, giống thủy tinh kia có ma lực,
hấp dẫn cô đưa tay đụng vào tinh thể lạnh lẽo…
“Em đang dụ dỗ anh sao?” Nguyên Hạo nhíu em cười nói.
Tương Quân hòan hồn xong lập tức đỏ mặt: “Giám đốc, tôi
không có…”
Thấy cô khốn quẫn xua tay, Nguyên Hạo rất muốn cười thành tiếng.
Cô gái này, thật sự thực đáng yêu, cũng rất được lòng anh,
làm cho anh nhịn không được muốn dùng sự dụng hoa chiêu theo đuổi cô.
Mà hoa chiêu này, liền bắt đầu từ đêm nay.
Tương Quân nghĩ đến Nguyên Hạo muốn cô năm giờ tan tầm rời
công ty về sớm, là vì công việc.
Trên xe thể thao nhập khẩu của anh, ngồi ở tay lái phụ,
Tương Quân ngồi nghiêm chỉnh, động cũng không dám động, ngay cả dũng khí hỏi
anh muốn đi đâu cũng không có.
Xe nhanh chóng rời đường cái, cách ngã tư đường náo nhiệt
ngày càng xa, càng ngày càng hẻo lánh, Nguyên Hạo cho xe chạy qua đường vừa rộng
vừa thẳng, khung cảnh hai bên có xa lạ có quen thuộc, thẳng đến khi thấy mục
tiêu hiện ra - núi Dương Minh, cô mới giật mình thấy đây là đường đến Nguyên
gia.
“Giám đốc, muốn đến nhà anh sao?”. Cô hoảng sợ hỏi.
Nguyên Hạo thoải mái nắm tay lái, buồn cười nhìn cô liếc mắt
một cái.
“Hiện tại mới hỏi, liệu có phải hay không em đã trì độn quá
lâu?” Nhấn mạnh chân ga, Nguyên Hạo khó nén tâm tình tốt, nhìn cô bên cạnh vẻ mặt
ngây ngốc, còn chưa nói đến người nhà của anh thấy anh mang một cô gái về nhà
ăn tối, tám phần sẽ giật mình trừng cả hai mắt lên đi?
Chỉ nghĩ đến có thể làm rất nhiều người kinh ngạc, anh liền
cảm thấy thỏa mãn, khoái trá.
“Đi tới nhà anh? Vì sao? Có chuyện gì? Điều này sao có thể…”
Tương Quân một lòng rối loạn, nghĩ Nguyên Hạo sao lại mang cô đến nhà anh? Lại
nói, tới Nguyên gia, nếu bị cha mẹ anh nhận ra thì sao?
Trước kia nhà cô gia cảnh tốt, cùng Nguyên gia có địa vị xã
hội giống nhau, nhưng từ sau khi nhà sa sút, trải qua nhân tình ấm lạnh, cô nhận
ra được nhiều điều, trước kia bạn bè vui vẻ theo chân bọn họ, hiện tại đều sợ bị
liên lụy dường như không muốn lui tới.
Bao tử co rút nhanh, Tương Quân lo lắng lại sợ hãi.
“Anh chưa từng mang bạn gái về nhà gặp cha mẹ.” Anh trả lời
thực trực tiếp, không có qua loa cái gì cũng được.
Anh mang bạn gái về nhà, nghĩa là đã muốn nhận định địa vị của
cô ở trong lòng anh.
“Hả?” Cái câu này, cô muốn cho là nghe lầm hoặc ảo giác cũng
rất khó.
“Hả cái quỷ gì? Anh nói với em đều là thật lòng! Hiện tại là
anh mang bạn gái về nhà nha, em dám trốn anh thử xem!” Cường điệu còn thêm uy
hiếp.
Thái độ Nguyên Hạo cho dù đối với cô có khác phụ nữ kết giao
lúc trước, nhưng bên trong vẫn là xấu tính nóng nảy không đổi được.
Khi màn đêm buông xuống, đèn đường thắp sáng hết mức, anh về
với ngôi nhà mà anh đã lớn lên trong suốt ba mươi năm.
Căn nhà cũ hai tầng cao lớn, đèn thắp sáng cửa chói lọi, anh
gọi gàng đem xe nhanh chóng vào gara, xuống xe, đem Tương Quân sắc mặt trắng bệt
từ tay lái phụ kéo ra.
“Sao thế? Sợ vậy sao? Cũng không cần như thế đâu, ba mẹ anh
sẽ không ăn em.” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, dáng vẻ lo lắng,
trong lòng Nguyên Hạo phình lên men cảm xúc.
Loại cảm xúc này anh chưa từng có, anh dừng lại xem kỹ khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô, nhịn không được muốn…Quan tâm cô.
“Em không muốn đến sao?” Không khỏi ảo não chính mình làm việc
luôn xúc động như vậy, ích kỷ theo ý của mình, không ngờ cô có khả năng không
muốn: “Anh lại sai lầm rồi đúng hay không? Anh chỉ biết…”
Lên giường trước khi gặp ba mẹ anh… Cái này là cái gì chứ? Nếm
thử ái muội trước, còn ước hội của hai người đâu? Anh toàn bộ đều lược qua, khó
trách cô hoang mang, sợ hãi.
“Anh đã trở về nha, sao lâu như vậy còn chưa đi vào? Này,
anh, anh ở gara đã lâu như vậy làm cái gì?”
Một giọng nữ nũng nịu truyền đến, từ sau cửa gara nhìn
thoáng qua thăm dò, lập tức chạy trở về quang quác kêu to.
“Ba mẹ, Nguyên hạo mang một cô trở về, anh ấy nhất định là gặp
rắc rối, nhất định là vậy!”
Chủ nhân thanh âm này không phải người khác, đúng là em gái
Nguyên Linh duy nhất của Nguyên Hạo.
Nghe em gái bịa đặt sợ không làm cho thiên hạ không loạn,
Nguyên Hạo liền nhịn không được mắt trợn trắng.
“Đó là…” Tương Quân trừng mắt rất lớn, đó là Nguyên Linh, tiểu
Linh, bạn tốt nhất của cô thời tiểu học, cô nghe người ta