XtGem Forum catalog
Dùng Hết Đời Để Yêu

Dùng Hết Đời Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327684

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

em chằm chằm vào mình, như một Bảo Bảo hiếu kỳ.” Giang Tu Nhân

cười dâm nói.

Trọng Tinh Hỏa bĩu môi: “Cậu chính là tai họa.”

Giang Tu Nhân xoa bóp trán của mình: “Hiện tại đại khái có phương

hướng, chuyện dễ làm hơn, sau này trở về mình chậm rãi tra xét. Còn có

chính là muốn cậu nhìn chừng Tịch Hi, phòng ngừa cô ấy làm loạn. Tốt

nhất điều đến làm thủ hạ của vợ cậu, để cho Thu Anh xem chừng cô ấy.”

“Ừ, mình vừa rồi chính là nghĩ như vậy . Nàng chỉ là tốt nghiệp khoa

chính quy, cho nên tại cấp bậc cùng trên chức vụ rõ ràng lở dở. Vợ của

mình chính chỗ đều cũng có thực quyền, nàng vẫn là còn trống một chức

phó.”

“Không cần phải cho cô ta một chỗ phó thực quyền, cho nàng một cái chức đang trống.” Giang Tu Nhân hung dữ nói.

“Ý kiến hay. Cứ làm như thế. Vợ của mình có rất nhiều chiêu đối phó cô ấy, nàng ở thủ hạ ta chơi đùa không cần đa dạng.”

Lâm Miểu không có việc gì một mình đi ra ngoài đi bộ, ngày mai sẽ

phải trở lại Bắc Trữ rồi, Lâm Miểu nắm lấy cơ hội đến CD tiến hành cuối cùng một hồi đổ máu. Gặp nàng, Tiểu Ái nở nụ cười: “Miểu Miểu, mình

đang muốn gọi điện thoại hỏi cậu còn ở kinh thành hay không.”

Lâm Miểu: “Hì hì, ngày mai sẽ trở về, cậu muốn gởi gì đó cho muội muội cậu sao? Mình đem giúp cậu.”

Tiểu Ái cảm kích nói: “Có được hay không?”

“Đương nhiên.”

Tiểu Ái từ trong phòng làm việc của mình lấy ra một kiện áo khoác

ngoài mỏng con chồn nhung màu da cam, cho Lâm Miểu mặc thử: “Đây là mình hướng tổng tài Á châu cố ý dùng hồ sơ cá nhân của cậu xin, toàn bộ Á

châu đưa lên chỉ có 10 cái. Tổng tài nhìn hồ sơ cá nhân của cậu quyết

định đem bộ y phục này cho cậu, Miểu Miểu, nói cho cậu biết một tin tức

tốt, triển lãm quý tiếp theo nhất định sẽ có vị trí của cậu cùng Giang

tiên sinh, bởi vì hồ sơ cá nhân cho thấy các người chỉ mặc quần áo CD

của chúng ta. Nếu như cậu không quan tâm mình sẽ thu về, mình không có

quyền đem bộ y phục này bán cho người khác.” Trong lời nói Tiểu Ái bỏ đi ý niệm trong đầu rất nhiều người . Đương nhiên giá cả đã dọa đến đại bộ phậncác nữ nhân muốn có được bộ y phục này.

Lâm Miểu cũng không cam lòng cho cởi: “Mình lại không điên khùng,

thật đẹp! Quả thực chính là trời kiều nghê thường (cầu vòng của bầu

trời). Bộ y phục này mình mặc vào như bà lão.”

Áo khoác ngoài màu sắc thanh nhã, ấm áp, chế tác tinh tế, sang trọng, xúc cảm hảo vô cùng, hình thức xa hoa, đơn giản lại chú ý chi tiết. Đặc biệt màu sắc quần áo thật là thật đẹp, đem Lâm Miểu nổi bật lên loá mắt sặc sỡ, một mực bắt lấy ánh mắt người khác. Lâm Miểu nghịch ngợm nói:

“Tại thời điểm mình mặc có hay không muốn dâng hương cúng? Mới không cô

phụ cảnh đẹp lần này.”

Tiểu Ái cười nói: “Mỹ nữ, nhanh cởi ra a? Cậu không nóng sao? Cậu yên tâm, hôm nay mình gọi người đem quần áo của cậu đều đưa đến Bắc Trữ, để Tiểu Mễ đưa cho đến nhà cho cậu.”

Lâm Miểu ôm tiểu Ái: “Cậu thật tốt, lúc này cậu chính là muốn mình cho Tiểu Mễ cái tủ lạnh mình đều là cam tâm tình nguyện .”

Có thể tới trong lúc này, phần lớn là có tiền lại có thời gian, mỗi

ngày đi dạo phố giống như đi làm. Cho nên có mấy người nhận ra Lâm Miểu

chính là ngày cho Chu Nhược chịu đựng người đứng đầu hàng người.

Lúc này, một người nam nhân mỉm cười: “ALS, cái nghê thường này tôi đưa cho vị tiểu thư này.”

Tiểu Ái rõ ràng bị sợ đến: “Chu, Chu tiên sinh, ngài, ngài nói cái gì?” Thanh âm Tiểu Ái đều rung động .

Những nữ nhân kia biết rõ trò hay ra sân. Có lẽ sẽ có người đang nghĩ, lúc này thích hợp nhất là cắn hạt dưa.

Lâm Miểu nhìn lại, một nam nhân có khí chất cùng Giang Tu Nhân rất

giống nhau. Nhìn thấy người nam nhân này người ta sẽ nghĩ tới từ thứ

nhất anh tuấn, mà nhìn đến Giang Tu Nhân sẽ nghĩ tới từ xinh đẹp. Nhưng rất kỳ quái, khí chất của bọn hắn cùng tác phong lại tương tự kinh

người.

Nam nhân đối với Lâm Miểu mỉm cười: “Tôi nói, bộ y phục này tôi đưa cho vị tiểu thư này. Ký đơn của tôi.”

Tâm của Lâm Miểu bỗng có chút nhúc nhích.

Lâm Miểu cảm thấy những người kia bất kể là xem cuộc vui , hay là hâm mộ , hoặc là đố kỵ , các nàng coi như ở trên người nàng nhìn ra một cái hố. Mọi người phảng phất đưa thân vào toa ông xa hoa xem cảnh hí kịch?, nhẹ lay động quạt hương bồ, kiểng chân hy vọng nữ diễn viên xuất hiện .

Lâm Miểu thả lỏng trong lòng, quét nhìn cây su hào anh tuấn này, cười nói đến: “Lúc này có chuyện tốt?” Lâm Miểu trả lời rõ ràng vượt qua

tưởng tượng của mọi người. (ta không hiểu sao lại ví anh này như cây su

hào nữa)

“Là vinh hạnh của tôi, tiểu thư xinh đẹp.” Cây su hào khổng tước xòe

đuôi cười. Nhìn xem hắn, không biết tại sao, trong đầu Miểu Miểu lại

huyễn hóa ra ánh mắt Kế Lương, người nam nhân này cùng Kế Lương đồng

dạng, có được ánh mắt thuần túy như vậy. Tâm Lâm Miểu khẽ run . . . . . .

Nàng không chút do dự cầm qua POS cơ, đưa cho nam nhân ấy: “Đem sợi

tổng hợp của anh lấy ra đi, tôi không biết anh, nếu anh không nhận, tôi

sẽ ném lại cho người này.Hay là không cần phải ký biên lai rồi, trực

tiếp tính tiền a.” Ngoại trừ cây su hào, khuôn mặt tất cả mọi người một

hồi run rẩy.

Nhìn xem coi tiền như