
Nàng làm cho mình trần trụi lộ ra tại dưới mặt trời lớn, làm cho hết thảy âm mưu quỷ kế của mình đều ở trước mặt Giang Tu Nhân bị vô tình vạch trần. Cô không thể sắm vai bằng hữu, tri kỷ của Giang Tu
Nhân, hết thảy cố gắng của cô đều nước chảy về biển đông. Cô hiện tại
mới hiểu được giữa trưa ngày đó Giang Tu Nhân tại sao phải dùng loại
biểu lộ nhìn mình, nguyên lai sau sinh nhật của cô đã bị vạch trần như
kính tây dương. Hết thảy chuyên nghiệp tri thức của cô tại trước mặt Lâm Miểu cũng không có chỗ che dấu, ẩn trốn, cô cực kỳ bi thương, khóc ngã
vào trên tay lái. Nàng vô cùng yêu Giang Tu Nhân, vì muốn có được anh,
cô dùng hết hết thảy thủ đoạn. Không nghĩ tới, kết quả vẫn là công dã
tràng. Mưu kế tính toán tường tận, ngược lại tánh mạng mình.
Ngày hôm sau, Giang Tu Nhân như không có gì chào hỏi cùng Tịch Hi,
chỉ có điều, anh không hề xưng hô cô ‘ tiểu Hi ’, cùng các đồng nghiệp
đồng dạng, anh gọi cô ‘ Tịch Hi ’.
Tịch Hi đi đến trước mặt Giang Tu Nhân, nghẹn ngào nói: “Chúng ta có thể nói chuyện sao?”
Giang Tu Nhân gợn sóng không sợ hãi: “Tịch Hi, cô cớ gì nói ra lời
ấy? Chúng ta là đồng sự.” Giang Tu Nhân đưa tay nhìn xem đồng hồ: “Cộng
sự mời cô nói mau.”
Tịch Hi nhắm mắt lại, cô biết rõ ý tứ Giang Tu Nhân, anh không có ý
định cùng cô có bất kỳ qua lại riêng tư . Ánh mắt Giang Tu Nhân trong
sáng, vô hận, vô ưu.
“Tôi biết rõ năm đó là ai thương tổn Lâm Miểu. . . . . .” Giang Tu
Nhân lập tức nói ra: “Dừng lại! Tôi nghĩ dựa theo Miểu Miểu đối bộ sách
võ thuật ‘ Tiểu Ngôn ’ miêu tả, bình thường dưới loại tình huống này,
cô nhất định sẽ tóm tắt van xin, mà tôi đây, nên kích động hay là phẫn
nộ? Không, tôi hiện tại nói cho cô biết, tôi không muốn biết.”
Tịch Hi há to mồm nhìn Giang Tu Nhân, cô cho rằng Giang Tu Nhân sau
khi nghe tin tức miêu tả như thế, nhất định sẽ phẫn nộ không chịu nổi.
Không nghĩ tới Giang Tu Nhân bình tĩnh như thế, hơn nữa cho ra đáp án
hoàn toàn sự khác biệt .
“Cô không cần giật mình, Tịch Hi cô thể tra được chuyện tình, không
có lý do tôi đây lại tra không được. Mà là không cần thiết, vì vậy đáp
án chỉ biết làm Miểu Miểu đối Thành Thành áy náy sâu sắc. Tịch Hi, tôi
cảm thấy được thê tử tôi có một câu nói đặc biệt…, lưới trời tuy thưa,
nhưng khó lọt. Không ai có thể chạy trốn khỏi sự trừng phạt của vận
mệnh, bởi vì …này chính là theo lời nhân quả của Phật gia. Cô cũng có
thể đi tìm vợ con của ta, nhưng tôi nghĩ nàng sẽ nói ra lời nói càng làm cô xấu hổ…, cho cô không cách nào đối mặt chính mình.”
Tịch Hi không nghĩ tới Giang Tu Nhân dứt khoát như thế, nàng không
cho rằng Giang Tu Nhân đối đáp án này không có hứng thú, hắn chỉ là
không muốn từ trong miệng của mình biết rõ đáp án. Nhìn xem Giang Tu
Nhân tuấn dật, bóng lưng tiêu sái, Tịch Hi lệ rơi đầy mặt. . . . . .
“A Nhân, trên cái thế giới này không ai có thể so với tôi yêu anh hơn!” Tịch Hi khóc nói ra.
Giang Tu Nhân nghiêm túc nói: “Bất luận kẻ nào đều có quyền có người
yêu, nhưng cô dùng sai rồi phương pháp. Những việc làm của cô sẽ chỉ làm người cô yêu đối với cô càng thất vọng đau khổ! Mời cô suy nghĩ một
chút, nếu như cô là tôi, cô có thể tiếp nhận người như vậy sao? Một nữ
nhân tâm cơ âm trầm như vậy mỗi ngày ngủ ở bên cạnh của mình, tôi nghĩ
bất cứ người nào giờ đang ngủ đều muốn luôn luôn trừng lớn con mắt! Có
lẽ lời của tôi có chút cay nghiệt, nhưng tôi nghĩ đến sau này, cô càng
muốn nghe tôi nói lời nói thật!”
Tịch Hi không cách nào tin nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt nàng
dùng hết khí lực toàn thân đi yêu trong miệng nói ra đối với đánh giá
chính mình ác độc như thế. Với người nam nhân này trong mắt hắn, Tịch
Hi nàng chính là nhà dã tâm cùng âm mưu. Nàng nịnh nọt tất cả, cố gắng
tất cả đều là uổng phí khí lực. Với nội tâm của hắn, chưa bao giờ Tịch
Hi nàng tồn tại, nàng vui vẻ yêu nam nhân như hắn một cách vô ích đến
phát điên lâu như vậy.
Giang Tu Nhân vẫn nghĩ, có lẽ tìm được người kia bị Tịch Hi lợi dụng
có lẽ người đó có thể biết rõ chân tướng sự tình. Trong lòng anh lưu ý
một chút, rốt cuộc ai cùng Tịch Hi nhiều lần lén tiếp xúc và đáp ứng? Mà giao du chính là quan hệ cùng mẹ cũng tương đối quen thuộc .
Giang Tu Nhân nghĩ thông suốt điểm này, ngâm nga ca khúc đến văn
phòng Trọng Tinh Hỏa. Hắn là phó cục trưởng cục trinh sát bộ công an,
cũng là chuyên gia phương diện tâm lý học, sở trường của ta của hắn
chính là công phá tâm lý phòng bị của nghi phạm, làm cho ý chí nghi phạm sụp đổ. Hắn còn có một thân phận, chính là Tôn Tử Nhất Hào (con trai
nhà giàu). Có thể hắn chưa từng thừa nhận qua, đặc biệt sau khi mẫu thân hắn qua đời, hắn nhớ kỹ di chúc của mẫu thân, trọn đời không vào của
Triệu gia. Trọng Tinh Hỏa cứng cỏi cùng ẩn nhẫn đều do mẫu thân truyền
cho, hắn và Triệu gia hết thảy toàn bộ cùng công tác của hắn tại cuộc
sống không quan hệ.
Khi hắn bị người cưỡng ép mang lên xe, nhìn thấy người kia mỗi ngày
tại tin tức trong phát thanh nhìn khuôn mặt, nhưng trong nội tâm không
có một tia gợn sóng. Hắn nghĩ đến sinh sống khoái hoạt cùng mẫu thân,
ng