cảm yêu thương của mình đối với Lâm Miểu , điều này làm cho Giang Tu Nhân rất không vui. Nhưng anh ta biết, bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận Lâm Miểu cũng làm cho Giang Tu Nhân có vài phần cố kỵ, Lâm Trí đã từng là thư ký của ba ba chính là tỉnh trưởng vào thời điểm đó, khiến cho Lâm Trí được làm chủ tịch tập đoàn Bắc cương. Lâm Trí rất được ba khen ngợi, sự thật chứng minh, con mắt của ba đúng.Anh ta gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát, một người đàn ông cao lớn tiến đến, Giang Tu Nhân dùng mắt ra hiệu cho anh ta , Đới Quyền đi đến bên cạnh ngồi xuống. Giang Tu Nhân chỉ qua: “Nhìn thấy cô bé kia chứ? Đang ngồi cùng một chỗ với Kế Lương , từ giờ trở đi, cậu chú ý cẩn thận cô ấy cho tôi.”Đới Quyền gật gật đầu. Giang Tu Nhân nhìn Đới Quyền nói: “Đừng để chết, xảy ra vấn đề tôi sẽ tìm cậu.”Tâm trạng Đới Quyền khẽ động, nhìn Lâm Miểu: “Giang đại, đã hiểu.”Lâm Miểu tươi cười cùng Kế Lương rời quán ăn, hai người cười cười nói nói, Đới Quyền liếc Giang Tu Nhân một cái, Giang Tu Nhân rõ ràng lại ghen tuông làm cho anh ta thầm buồn cười một hồi.Lâm Miểu vẫn y như vậy, chỉ chạy nhanh hơn xe hơi chạy bằng điện một chút đưa Kế Lương trở về văn phòng.Lâm Miểu đang thay váy muốn chuồn êm ra khỏi nhà vừa vặn đúng lúc bị mẹ bắt: “Lâm Miểu, đã trễ thế như vậy, con muốn đi đâu? Còn mặc váy ngắn như thế con muốn làm gì?”Ba ba đang tập trung vào tờ báo ngẩng đầu, nhìn cô: “Con gái lớn, em đừng quản. Đừng lái xe nha, ba sợ con buổi tối uống rượu.”Lâm Miểu nhảy dựng lên: “Ba ba, không có xe con làm sao ra ngoài? Không cho con lái xe con tình nguyện ở nhà vọc máy vi tính.”Hai vợ chồng Lâm Trí bật cười một hồi, Hoàng Dĩnh cười nói: “Con đã là khuê nữ 20 rồi, còn như đứa con nít, tương lai làm sao lập gia đình hả?”Lâm Trí thoải mái cười to: “Cha nghe chú Kế nói, tốc độ lái xe của con chỉ bằng xe chạy bằng điện.”Lâm Miểu dậm chân một cái: “Cha, không được nói cho Lâm Hâm.”Hoàng Dĩnh lại cười nói: “Mẹ thấy như vậy là được rồi, chỉ cần không bị mặt trời phơi nắng, là được.”Lâm Trí há to mồm nhìn vợ.Lâm Miểu mãi đến khi ra cửa mới nói: “Mẹ mẹ, nếu như quá muộn con liền đến nhà Thành Thành ngủ.”‘ Rầm ’, Lâm Miểu nhanh chóng đóng cửa. Hai vợ chồng Lâm Trí đồng thời cười khẽ, tiểu hồ ly giảo hoạt .Lâm Miểu đến cửa quán Bar, âm nhạc điếc tai nhức óc làm cho cô sôi trào lên. Cô thật vất vả mới đến bên cạnh một cái bàn, gặp cô, Thành Thành thét lên: “Miểu Miểu, cậu rốt cuộc đã tới.”Miểu Miểu ôm lấy Thành Thành: “Thành Thành, cậu chừng nào thì lấy tôi? !”Thành Thành ôm lấy Lâm Miểu: “Thân ái, ai nói tôi không cưới cậu? Cậu đã là người của tôi.”Tất cả mọi người nở nụ cười, vui vẻ chào hỏi.Quản Bình nhìn Miểu Miểu, bĩu môi nở nụ cười, lại xoay mặt nhìn Lư Minh bạn trai mình đang nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Lâm Miểu, cô đối mặt với Lư Minh: “A Minh, em thực phục anh. Có thể cho em mặt mũi một chút hay không, đừng làm cho em đây khó xử.”Lư Minh thu hồi ánh mắt của mình, tia laser lập loè che dấu gương mặt đỏ ửng của anh ta rất tốt, anh ta ôm chầm lấy bạn gái: “Nói bậy bạ gì đó? Anh thấy Miểu Miểu thì vui, đã lâu như vậy không gặp.”Lâm Miểu nhìn thấy trên bàn có một cái bình xuất hiện, biết rõ bọn họ đang làm gì. Cô nhíu mày, kiên định: “Thứ này tôi nhất định sẽ không chạm vào.”Thành Thành ôm Lâm Miểu: “Được rồi, biết cậu mà, tôi gọi rượu cho cậu.”Lâm Miểu nhìn Thành Thành, biết lúc này không thể nói gì. Cô gắt gao ôm Thành Thành: “Thành Thành. . . . . .”Thành Thành: “Yên tâm đi, Miểu Miểu. Tôi không sao .”Lâm Miểu uống rượu của mình, khiến cho mọi người rất vui vẻ,Giang Tu Nhân cầm lấy điện thoại: “Cô ấy ở đâu?”“Tại quán bar Sôi trào, Mã Tử A Lượng cùng đám người kia cũng ở đây.” Giang Tu Nhân nghe thế, lập tức đứng lên, chạy ra ngoài: “Cô ấy cũng chơi thuốc? !”“Chắc là không từ lúc cô ấy đến chỉ kêu rượu.”Đới Quyền cười nói: “Giang đại, ngài làm sao vậy, cô ấy không giống với ý của ngài sao? Ngài yên tâm, không có người nào có thể mang cô ấy đi.”Giang Tu Nhân mắng to: ” Cái rắm mẹ cậu!” Cúp điện thoại, trực tiếp từ trong đội đi ra.Ở nơi nào đó Đới Quyền bị mắng.Anh ta quan sát phía bên trong, rồi nhìn đến cái váy ngắn ngủn của Lâm Miểu; thân thể trẻ trung càng không ngừng hứng khởi theo âm nhạc, eo nhỏ, chân dài nhẵn nhụi, da thịt trắng nõn; đôi chân nhỏ trắng nõn khiến màu sơn trên móng tay móng chân càng thêm rực rỡ, trên mặt cũng không trang điểm, uống rượu vào làm cho khuôn mặt nhỏ tinh xảo ửng đỏ cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to ngập nước ở dưới đèn tia laser lúc sáng lúc tối, cặp môi đỏ mọng vểnh lên kiều diễm giống như bất cứ lúc nào cũng gọi mời người ta hôn môi.Đới Quyền thở dài trong lòng, mặc kệ, ánh mắt của Giang đại đối với phụ nữ lúc nào cũng chuẩn xác như vậy, anh ta có thể nhanh chóng tìm được con mồi cực phẩm.Giang Tu Nhân suy nghĩ, lại lái xe vào trong đội. Anh ta bảo mọi người thay đồng phục cảnh sát: “Tất cả thay đổi y phục, đi quán Bar sôi trào.”(ngang ngược thấy ớn)Thủ hạ của Giang Tu Nhân đều mở to hai mắt nhìn anh ta, người nào cũng biết cái quán Bar Sôi trào có quan hệ với Giang Tu Nhân, bọn họ