The Soda Pop
Dùng Hết Đời Để Yêu

Dùng Hết Đời Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 7.5.00/10/564 lượt.

ểu ủ rũ còn Lâm Hâm đắc ý tinh thần phấn chấn, hình thành hai hình ảnh đối lập rõ ràng.Mẹ Hoàng Dĩnh nhìn bộ dạng của hai đứa con, hỏi Lâm Hâm: “Lâm Hâm, con lại lừa gạt của Lâm Miểu bao nhiêu tiền?”

Lâm Hâm nhảy dựng lên: “Con không có, lần này con trở về, không lấy của Lâm Miểu một phân tiền!“Lâm Miểu yếu ớt nói: “Đúng vậy a, cậu là không lấy tiền của tôi.” “Chính là quần áo của anh đều do em mua! Đều lấy từ tiền tiêu vặt tháng này của em! Bạn bè anh tụ tập cũng là em ra tiền!” Những lời cuối cùng này Lâm Miểu gần như rống ra tiếng.Hai vợ chồng Lâm Trí cười thầm không thôi. Từ nhỏ đến lớn, cả ngày Lâm Miểu bị Lâm Hâm lừa gạt, hơn nữa Lâm Hâm chưa từng lần nào không thành công .Tiền mừng tuổi của Lâm Miểu chỉ còn lại không tới 2 ngàn, mà tiền mừng tuổi của Lâm Hâm một phân cũng không nhúc nhích, đều ở trong áo của anh ta.Lâm Miểu vui sướng tiếp nhận chuyện rời trường học với một thái độ vô cùng phấn chấn. Hành lý của cô đã sớm đóng gói xong, chỉ đợi đến lúc cầm vé xe về nhà. Hiện tại trong đầu Lâm Miểu đều là tôi rốt cục có thể bắt đầu kiếm tiền rồi, không cần chìa tay ra lấy thẻ, tối thiểu nhất có thể giảm tần suất đưa tay lấy thẻ xuống.Lâm Miểu chưa từng nghĩ tới sẽ công tác ở nơi khác ngoại trừ thành phố Bắc Trữ, lúc cô thực tập tại trường Hán Trung, đã được hiệu trưởng coi trọng, hi vọng sau khi tốt nghiệp Lâm Miểu có thể tới đó công tác, nhưng Lâm Miểu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thầy giáo và bạn học đều cảm thấy đáng tiếc cho Lâm Miểu, cơ hội công tác tốt như vậy không phải thường xuyên có.

Phải biết rằng, trường trung học của thành phố Hán xương là trường cấp ba nổi danh nhất cả nước, ngoại trừ lý do bọn họ đứng đầu cả nước, còn đãi ngộ với thầy cô giáp tốt vô cùng.Lâm Miểu mặc dù sinh sống ở Hán xương 4 năm, nhưng cô chưa từng có một tí cảm giác tốt đẹp đối với thành phố này. Cô cảm thấy cái thành phố này chính là thị trấn lớn nhất cả nước. Lâm Miểu là người phương nam, cô không thể chịu đựng được khí trời lạnh thì lạnh đến nóng băng, nóng thì nóng đến sôi người của Hán Xương .

Quan trọng nhất là, Lâm Miểu căn bản không thích làm cô giáo, lúc trước vào cái trường học này là vì điểm của Lâm Miểu vừa vặn để vào.Cô biết công tác tương lai của mình hoàn toàn không có vấn đề gì, còn hơn xa vào cái trường sư phạm trọng điểm này, mặc dù tên tuổi cũng khá là nổi tiếng.Mà quê cô, thành phô Bắc Trữ lại không giống, cũng là thành thị trực thuộc tỉnh như Hán Xương, nhưng đẹp hơn Hán Xương không biết bao nhiêu lần. Non xanh nước biếc vờn quanh sông Trữ. Mà nhà Lâm Miểu lại sát bên bờ sông, đối diện với lòng sông đảo. Mỗi khi đến tối, đứng trên ban công, có thể chứng kiến mặt trời đỏ hồng càng lúc càng lớn, sáng hơn, cũng gần trong gang tấc, giống như khẽ vươn tay, là có thể chộp mặt trời vào trong tay, cảm thụ nhiệt độ của nó. Trời chiều nghiêng nghiêng chiếu vào trên mặt sông, sóng xanh nhộn nhạo. Chim bay thành đàn trở về đảo dưới lòng sông , rất xa, còn có thể nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng. Nếu như là mùa hè, mặt sông lúc này càng đẹp đến chấn động lòng người, tiếng thét chói

tai vui sướng của bọn nhỏ truyền đicực kỳ xa. Chỗ nước cạn người ngồi đầy, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được niềm vui bình thường này.Hành lý của Lâm Miểu ngoại trừ sách cũng chỉ có sách. Mẹ đã sớm dặn dò Lâm Miểu, những chăn bông cũ kia cái gì cũng không được mang về, không thể tặng chongười ta thì trực tiếp vứt bỏ. Lâm Miểu liền bán sạch chăn bông cũ này, quần áo cũ, đồ dùng cũ, người thu đồ cũ ngại ngùng cười cười với cô, tự nhiên dùng 50 tệ mua những thứ vật này. Đương nhiên những vật này còn thập phần sạch và gọn gàng.Cầm 50 tệ Lâm Miểu vui sướng rời khỏi trường học, có thể xem việc này là hoạt động kinh tế đầu tiên mà cô dành thắng lợi toàn diện.Lâm Miểu chỉ đeo trên lưng một cái túi đi ra cửa trường, cô quay đầu lại nhìn cuộc sống bốn năm của cô ở trường học, tuổi trẻ của cô đều vượt qua ở trong này. Tuy ở nơi này cô chưa có tình yêu, nhưng cô cũng không cảm thấy tiếc nuối.Cảm tạ thanh xuân. Lâm Miểu nằm ở trên giường của mình, cảm thấy mỹ mãn. Ổ vàng ổ bạc còn không bằng ổ chó của mình, huống hồ còn không phải ổ chó.Nhà Lâm Miểu ở bên bờ sông Trữ, khu biệt thự đối diện sông, khu biệt thự gần với trung tâm thành phố Bắc Trữ .Cha cô, Lâm Trí là chủ tịch xí nghiệp nhà nước , mẹ Hoàng Dĩnh là người của cục trưởng cục lao động. Công tác của bọn họ đều bề bộn nhiều việc, từ nhỏ đã do bà nội cùng bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc an hem bọn họ. Hiện tại, bọn họ trưởng thành, bà nội cùng bà ngoại cũng già rồi, về quê sinh sống.Hiện tại hỗ trợ chính trong nhà là dì Vạn, mang theo đứa nhỏ 12 tuổi đi giúp việc.Lâm Hâm còn đang ở trường học, anh ta được xưng là người rãnh rỗi nhất, anh ta ở ĐH năm 3 đã được cử đi học thạc sĩ hiệu ứng vật lý nhiệt độ, hiện tại cùng thầy hướng dẫn ở tại phòng thí nghiệm ở Nam Xương .Cũng bởi vì có một người anh thần đồng, Lúc này Lâm Miểu mới có thể tốt nghiệp đại học khi chưa tới 20 tuổi.Nhàm chán Lâm Miểu không biết có thể đi đâu, bạn học lui tới không nhiều lắm, bạn tốt đều đi làm,