
yết định.”
Sa Lộ rõ ràng đã hóa đá rồi, thế giới của Giang Tu Nhân chỉ có một
mình vợ anh ta. Hiện tại người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt
thăm hỏi nhìn cô, không có hoài nghi người nam nhân này đối thê tử có
nhiều ý nghĩ yêu thương như vậy. Rất rõ ràng, mọi người lựa chọn tin
tưởng người nam nhân này, không tin cô.
Lâm Miểu đi, Giang Tu Nhân ngồi xuống, anh thong thả đốt thuốc cho
mình, hướng lên phun ra vòng khói. Cái xinh đẹp này, ánh sáng bắn ra bốn phía mà nam nhân làm cho mình thoải mái mà rơi vào trên sô pha.
Anh vẫn không có nhìn mình, chỉ nói: “Sa Lộ, lần đầu tiên cô để cho
ta đối một nữ nhân có căm hận lớn đến như vậy. Không vì cái gì khác,
liền hành vi của cô lần nữa đã nhắc nhở khó khăn của ta, vợ của ta không thương ta. Vốn, vợ của ta đã cách ta rất gần, hiện tại, cô đã hủy ta.
Nói đi, cô bây giờ vẫn còn muốn tìm ai? Phóng viên? Hay là lãnh đạo của
ta?”
Sa Lộ từ đó mới hiểu được, nguyên lai cái nam nhân này anh yêu muốn
điên, vợ của anh nhưng lại là do người nam nhân này cưỡng cầu mà lấy
được. Nhìn thấy Giang Tu Nhân cả người tràn ngập tuyệt vọng cùng bi
thương, cô biết rõ, cô đều thua trắng.
“A Nhân, anh thật sự không cần đứa bé này sao?” Sa Lộ ai oán nhìn nam nhân trước mặt.
Giang Tu Nhân căn bản không để ý cô, cũng không nhìn cô, cứ như vậy mà nhìn trần nhà.
Sa Lộ nhìn cái dạng này của Giang Tu Nhân, cô không biết sau đó còn có thể nói cái gì.
Qua thật lâu, Giang Tu Nhân nói ra: “Trước ngày hôm qua ta sẽ thỏa
mãn tất cả yêu cầu vật chất của cô mà ta có thể làm được. Nhưng bắt đầu
hôm nay sẽ không được, cô thông minh như vậy, nhất định biết rõ ta nói ý gì. Ta đã nói qua với cô, chỉ cần đến trước mặt vợ của ta náo loạn, nên cái gì cô cũng không có. Cô vừa tới Bắc Trữ, cho nên đối với quá
khứ của ta chưa hẳn đã minh bạch. Sa Lộ, ta đã cảnh cáo cô, thận trọng
từ lời nói đến việc làm. Còn có, Sa Lộ, ta hôm nay xác định nói cho cô
biết, cô chưa từng vào cuộc. Dáng người cô không xinh đẹp bằng vợ của
ta, tuổi so với nàng còn lớn hơn, dáng người thì càng không có tốt hơn
nàng, trừ cô có chút tính cách như nàng ra, cô cho rằng cô có gì tư cách gì mà cùng nàng tranh cao thấp? Huống hồ hiện tại nàng đã là vợ của ta
rồi, ta đâu cần phải tìm kiếm an ủi từ bên ngoài?” Giang Tu Nhân dò xét Sa Lộ từ trên xuống dưới cười nhạo nói: “Sa Lộ, cô thật sự cảm thấy cái dạng này của cô thật có thể phối hợp với ta sao? Cô thật sự là cho tới
bây giờ không chiếu thử qua cái gương a? Hôm nào để cho vợ ta tặng một
khối cho cô rõ. Sa Lộ, đừng có nằm mộng, ngoại trừ Lâm Miểu, cuộc đời ta đây không có khả năng lo lắng cho người khác làm thê tử ta.”
“Sa Lộ, ham muốn cùng tự tin của cô bành trướng quá đó.”
Sa Lộ bi ai nhìn người nam nhân này, anh ta cùng với mẹ anh ta đồng
dạng, đồng dạng đối với chính mình tuyệt tình như thế. Không nghĩ tới
lúc này Lâm Miểu lại đi vòng trở về, Giang Tu Nhân vội vàng đem nàng kéo vào trong ngực của mình, làm cho Lâm Miểu thoải mái mà dựa vào chính
mình, quan tâm hỏi: “Tại sao lại trở lại?”
Lâm Miểu nói với Sa Lộ: “Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết Lâm
Hâm?” Lời nói của Lâm Miểu làm cho Giang Tu Nhân cùng Sa Lộ đều thất
kinh.
Cát Lộ lầm bầm nói: “Lâm Miểu, Lâm Hâm, nguyên lai các ngươi là anh
em!” Nhìn thấy mắt Lâm Miểu lộ ra ánh sáng hung dữ nhìn mình chằm chằm,
Sa Lộ càng mờ mịt .
“Ta hiện tại mới biết được nguyên lai cô tên là Sa Lộ, vừa rồi Lâm
Hâm còn phát bưu kiện cho ta, kêu ta chiếu cố cô. Cô rốt cuộc làm cái gì đối Lâm Hâm? ! Nếu như ta biết rõ cô làm hại tình cảm của Lâm Hâm, ta
sẽ không bỏ qua cho cô! Cô là người nữ nhân thứ nhất mà Lâm Hâm nhở ta
nâng đỡ.” Lâm Miểu nói đến đây, con mắt đều đỏ.
Giang Tu Nhân cũng bị sợ hãi, anh cầm điện thoại Lâm Miểu qua, mở hòm thư Lâm Miểu ra. Sau khi xem qua, anh ảo não nói: “Vợ, tin tưởng anh,
anh sẽ chu toàn che chở Lâm Hâm, làm cho cậu ấy an tâm học hành.”
Lâm Miểu gật gật đầu. Đầu Sa Lộ “Ông” một chút, thế giới thật sự là
quá nhỏ. Nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Hâm chính là anh em với vợ Giang Tu Nhân, thời điểm ở Mĩ quốc, Lâm Hâm rất chiếu cố cô, cũng rất yêu mến cô. Hiện tại xem ra, cái phòng nhỏ kia của Lâm Hâm thật sự là của chính hắn, cũng không phải hắn khoác lác. Cô cho Lâm Hâm rất nhiều hi vọng,
nhưng cuối cùng không làm cho Lâm Hâm tìm được chính mình. Rất rõ ràng,
cảm tình Lâm Miểu đối Lâm Hâm so với Giang Tu Nhân tốt hơn nhiều.
Lâm Miểu một bên hầu hạ Giang Tu Nhân ăn, vừa hướng Sa Lộ nói: “Tử đã từng viết qua, quân tử không nhịn được việc nhỏ.” Giang Tu Nhân bị câu ‘ tử đã từng viết qua ’ này của Lâm Miểu mà vui vẻ, anh cười xóa khí, Lâm Miểu lại một trận hầu hạ. Nhìn xem hai người ăn ý, Sa Lộ tuyệt vọng.
Hai người kia, có lẽ qua 5 trăm năm nữa, cũng chưa chắc có thể tách ra,
thế giới này cũng đành phải thành toàn cho Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu,
đồng thời cũng đành phải cho một Lâm Miểu đến tiêu xài một Giang Tu Nhân như vậy.
Sa Lộ ‘ bỗng nhiên ’ đứng lên, chén sữa nóng kia hướng mặt Giang Tu
Nhân giội: “Tôi không phải là trò tiêu khiển của hai vợ chồng các ng