
mềm mại, ngọt ngào ôn nhu, cuối cùng
thành nữ nhân xinh đẹp quyến rũ.
Bộ dạng hai người giống như vừa bị cướp kín đáo trở về gian phòng của mình, vừa mới vào đến phòng tắm, Lâm Miểu nhịn không được cười ha ha,
loại cảm giác này thật sự là quá kích thích.
Hai người vui vẻ tắm rửa một chút. Giang Tu Nhân nhìn mặc cái áo ngủ
bó người Lâm Miểu lại kiều mỵ như thế, anh lặng yên nhìn vợ ở trước mắt
mình có sức hấp dẫn chết người đối với nam nhân, giữa ngây thơ thuần túy có chứa gợi cảm nồng đậm. Lâm Miểu nhìn thấy bộ dạng Giang Tu Nhân,
nàng ngừng tiếng cười.
Giang Tu Nhân từ từ cúi người tới, như pha quay chậm trong điện ảnh,
Lâm Miểu không hề né tránh, lẳng lặng chờ môi của anh, rốt cục, mặt cũng kề nhau, môi cùng môi đụng vào, mềm mại, lạnh buốt, một tia ngọt ngào.
Đây là một nụ hôn dài đúng tiêu chuẩn, đầu lưỡi của anh tham tiến trong
miệng Lâm Miểu, mút thỏa thích, tim của nàng đập gia tốc, nó không kiên
nhẫn đụng đến lồng ngực của Lâm Miểu, nàng thậm chí cho rằng Giang Tu
Nhân cũng đã nghe được rồi, vì buồn ngủ Giang Tu Nhân thoáng rời khỏi
nàng, nhìn nhìn môi màu đỏ, sau lại ngậm lấy nó, lần này càng dùng sức.
Lâm Miểu xao động lần nữa bị Giang Tu Nhân kích thích tỉnh lại, kêu
gào. Lúc bàn tay của Giang Tu Nhân có chút mát lạnh với vào trong áo tắm mở rộng cổ áo của nàng thì Lâm Miểu vẫn là kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, anh nhanh chóng nắm giữ một bên vú xinh đẹp của Lâm Miểu, tay của anh ở tại trong ngực nàng đã thành công nhóm lên một mồi lửa, Lâm
Miểu vặn vẹo thân thể hôn trả lại anh, anh có chút không khống chế được
khi Lâm Miểu đáp lại, anh hôn vành tai của nàng, cổ, cuối cùng kéo vạt
áo ra, lộ ra vú trắng muốt, một bên ma sát một bên ngẩng đầu nhìn vợ của mình, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lóe dục vọng của giống đực, soi mói nhìn Lâm Miểu, cúi đầu, há miệng ngậm lấy.
Lâm Miểu thỏa mãn nhắm mắt lại. Một loại khoái cảm chưa bao giờ thể
nghiệm nhanh chóng trôi qua chôn vùi mình, rên rỉ, cong người lên, trong đầu trống rỗng, cảm nhận duy nhất là sức nóng của anh cùng đầu lưỡi
mang đến xúc giác kỳ dị, đây là ma pháp, hấp dẫn nàng rơi vào. . . . . .
Giang Tu Nhân đột nhiên rời đi, nhìn thấy Lâm Miểu mở to mắt nhìn
mình, anh nhìn thấy Lâm Miểu bất mãn, cười một chút rồi khom người bế vợ của mình, đi vào phòng ngủ, giật dây lưng áo tắm ra, cắt. Anh đứng ở
bên giường thoát đồ ngủ của mình, nhìn Lâm Miểu con mắt tỏa sáng, nóng
rực. Lâm Miểu nhớ tới mỗi một lần nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Giang Tu Nhân, khi đó hai mắt của mình liền bị mị lực nam tính của Giang Tu Nhân hấp dẫn thật sâu.
Lâm Miểu uốn éo thân thể qua, ghé vào trên gối, mặt đỏ. Anh rốt cục
cúi người dính sát tại trên lưng của vợ, Lâm Miểu rõ ràng cảm giác được
bộ phận cứng ngắc của anh tiến vào mình. Anh đem Lâm Miểu cuốn tới,
giống như mèo cọ vào nàng, tách hai chân của nàng ra, dùng ánh mắt chào
hỏi.
Theo bản năng Lâm Miểu cũng muốn nâng chân, anh xông lên hôn, có chút điên cuồng. Tay của anh theo đường cong thân thể chậm rãi đi vào giữa
hai chân, mang theo sức lực tại giữa hai chân nàng quyến luyến, Lâm Miểu thoáng cái lại mềm rụng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Giang Tu Nhân tà
tà cười, anh bắt lấy tay của nàng đặt tại trên bộ phận lửa nóng của anh, Lâm Miểu giật mình phát hiện trong tay mình anh bật lên.
Hầu kết của anh cũng nhấp nhô, mỗi lần tiến đỉnh đều giống như dùng
hết khí lực, con mắt chằm chằm vào vú rung động của nàng, bàn tay trên
đầu vú vươn thẳng nhéo một cái, đổi lấy thân thể Lâm Miểu run lên, lối
giữa chân trong nháy mắt kẹp chặt, “A!” Hai tay của Giang Tu Nhân nâng
mặt của nàng lên, hôn đến ý loạn tình mê, dùng thanh âm run rẩy nói:
“Trời ạ, Miểu Miểu của anh, anh sẽ vì em mà nổi điên.”
Trên thế giới này còn có nữ nhân nào có thể chống đỡ lời nói tình
triền miên như thế? Cánh tay Giang Tu Nhân theo bên trong chân của nàng
xuyên qua, đỡ tại trên bàn rửa mặt, khiến nàng càng mở ra thêm, tiến vào càng sâu thêm, tư thế của cơ thể như vậy, anh cúi đầu xem chỗ kết hợp
của bọn họ, nhìn thấy trong cơ thể vợ của mình rút ra, đính vào sâu hơn, kích thích thị giác, đụng mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh, hung ác đâm
nhanh rồi kéo ra đưa vào, đời người khoái hoạt đều tập trung vào một chỗ nho nhỏ, phảng phất không có ngày mai.
Thời điểm tiến đến cao trào, trong đầu như tràn đầy hạt cát, nặng nề
ngửa ra sau, chống đỡ ở gương phía sau, không thể khống chế mà thét lên. Cuối cùng Giang Tu Nhân đột nhiên không hề nhẫn nại, hung mãnh mà xông
tới, bộ phận cự đại cứng rắn xuyên qua thân thể của nàng, tại chỗ sâu
nhất mà bắn ra.
Không có ngoài ý muốn , Lâm Miểu ngày hôm sau không thể đến đơn vị đi làm đúng giờ. Hai người ngủ đến quên trời đất, lúc buổi trưa hai người
đi xuống thì làm cho Quý Nhiên giật mình: “Con. . . . . . Hai đứa con. . . . . . Như thế nào. . . . . .”
Quý Nhiên rốt cục khôi phục cung cấp điện: “A Nhân, con trở về hồi
nào? Còn có, Miểu Miểu, con hôm nay không đi làm sao?” Nhìn thấy bộ dạng Lâm Miểu cả khuôn mặt đỏ bừng, Quý Nhiên đã hiểu hơn phân nửa. Giang Tu Nhân trả lờ