
n mặc.” Những nữ hài kia càng trầm
mặc. Biểu lộ của Lưu Liễu so với khóc còn khó coi hơn.
Bộ Yên làm nũng dán vào Lâm Miểu: “Tôi bất kể, tóm lại chị phải chịu
trách nhiệm giới thiệu Tiểu Ái cho tôi biết. Có được hay không vậy?” Lúc này Bộ Yên tựa như một tiểu hài tử nhà bên. Lâm Miểu nhìn Bộ Yên, kỳ
thật cô cũng rất không dễ dàng , tuổi còn trẻ vẫn là tại nơi này một
mình lưu lạc, cũng may được Chu Vĩnh Hạo coi trọng, mới có thể được sống chân thật một ít. Nhưng nếu nói bạn hổ như làm bạn với vua, Vĩnh Hạo
cũng không phải tốt muốn cùng như vậy.
“Hảo, hảo. Cô chừng nào thì sinh nhật, tôi tặng một bộ túi du lịch LV a. LV chính là làm cái này mà lập nghiệp, túi du lịch của bọn họ đặc
biệt dùng tốt, đối quần áo không có thương hại. Kết cấu thập phần hợp
lý, đối với cô loại này thường xuyên muốn thiên nam địa bắc bay khách mà nói, rất là thích hợp .”
Bộ Yên hào khí nói: “Đi! Tôi đây tặng chị một cái xắc tay AMS kỷ
niệm, tôi đi đã tham gia hoạt động của bọn họ, lão tổng bọn họ đối với
tôi ấn tượng cũng không tệ lắm. Bộ Yên nhìn thoáng qua túi xách tay của
Lâm Miểu, Giang ca đối với chị là lời nói thật, cái AMS này không sản
xuất nữa đều có thể giúp chị tìm được. So với một cỗ xe con còn mắc.”
Lâm Miểu nở nụ cười: “Tôi trong nhà chính là mở BB, Lâm Hâm tặng,
chúng ta là song bào thai. Lời này của cô, sớm có người ta nói qua.”
Những nữ hài kia đem cay nghiệt đối Lâm Miểu chuyển dời đến trên
người Lưu Liễu: “Cắm vào cái lông gà thực coi mình là Phượng Hoàng rồi?” Lâm Miểu trong lòng cảm thán những nữ hài vô tình này. Các nàng chưa
từng nghĩ tới những vật này của Lưu Liễu từ đâu mà đến, chỉ chế ngạo
nàng gà mờ. Lâm Miểu nghĩ, hiện tại đã là niên đại vật chất chí thượng
rồi, vì truy cầu hưởng thụ vật chất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Bộ Yên cùng các đồng nghiệp Lâm Miểu chơi đùa rất vui vẻ, tất cả lãnh đạo đều đi phòng khiêu vũ nhỏ. Mọi người ca hát, khiêu vũ, mang theo
những người lãnh đạo cùng một chỗ làm trò chơi. Đều nói năm nay đề cử sẽ là vui vẻ nhất .
Lâm Miểu không biết khiêu vũ giao nghị (một kiểu khiêu vũ giữa bạn
bè, để tỏ tình hữu nghị), ca hát thì càng không dc, Lâm Miểu mới mở
miệng, tất cả mọi người cười hỏng, nhưng Lâm Miểu lại cho là mình hát
cũng ko tệ lắm, mình cũng say mê tình ca ở trên đài. Bộ dạng Lâm Miểu
làm cho đại gia càng vui vẻ rồi, thị trưởng Lương Chí Quốc và Lâm Miễu
cũng quen thuộc, hắn nhìn đến bộ dạng Lâm Miểu đầu nhập ca hát, đang
nghe tiếng hát của nàng, hắn cười đến lấy mắt kiến xuống. Cam Trữ nói bị điều đến Thiểm Bắc không về được, còn mình say mê cho là mình còn ở
Thượng Hải.
Bọn người Bộ Yên: “. . . . . . . . . . . . . . . .” ( lời thuyết minh: huynh đệ, tổng kết hình tượng nhất)
Bao Thiết Sơn cầm lấy microphone: “Đồng chí Lâm Miểu của chúng ta
chẳng những tiếng phổ thông không được, ca hát thì càng không dám khen
tặng. Lâm Miểu, ta đại biểu đảng uỷ ban ngoại vụ chính thức thông tri
ngươi, Nguyên Đán này hồng ca tranh tài ngươi liền làm tổng chỉ huy tốt
lắm, không cần mở miệng ca hát.” Tất cả mọi người nở nụ cười. Lệ Dương ở dưới lớn tiếng nói: ” Chủ nhiệm, không được a, nàng chỉ huy chúng ta
càng nghỉ cơm (mất miếng cơm). Ta xem để cho Miểu Miểu làm Quan tiên
sinh tốt lắm.” Người ban ngoại vụ nhiệt liệt vỗ tay thông qua.
Lúc này, Nguyễn Thế Trung chờ một đám lãnh đạo thành phố tất cả đều
cho kẻ dở hơi của ban ngoại vụ cho gục cả xuống, tất cả mọi người chỉ
vào một ít bàn ban ngoại vụ cười xóa khí.
Ngày hôm sau tại hội trường, Lâm Miểu tại trên đài nhận chân công
tác, một thân đồ công sở CD màu đen làm cho chức nghiệp mà Lâm Miểu rèn
luyện hàng ngày phát huy hoàn mỹ. Bao Thiết Sơn chờ nhân viên công tác
đều đứng ở ngoài cửa, hắn đối Giang Tu Nhân nói: “Giang đại, cậu nghe
qua vợ cậu ca hát chưa?” Giang Tu Nhân lắc đầu: “Không có, làm sao vậy?
Chẳng lẽ vợ tôi là âm thanh của tự nhiên?” Giang Tu Nhân nhìn thấy tất
cả mọi người đang dùng một loại tương đối ánh mắt đồng tình nhìn mình,
anh không hiểu ra sao: “Làm sao vậy, chẳng lẽ Miểu Miểu ca hát có thể
đem lang cấp đưa tới? Không thể nào?”
Mọi người biểu lộ một bộ dạng anh hiểu được là tốt rồi làm cho Giang
Tu Nhân cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề, nguyên lai Lâm Miểu còn là
nhân tố phá hư xã hội hài hòa là không yên ổn. Anh cười nói: “Các đồng
chí xin yên tâm, sau này trở về tôi nhất định gia tăng làm cho gia thuộc một lần nữa học tập bát vinh bát sỉ, sớm ngày trở thành lực lượng trung kiên hài hòa xã hội.”
Hội nghị kết thúc mỹ mãn, chính phủ Bắc Trữ thị vẫn thuê bao máy bay
từ Thượng Hải trở về. Ở phi trường, Giang Tu Nhân làm công việc gửi vận
chuyển, Lâm Miểu không có việc gì ở phi trường đi dạo.
Giang Tu Nhân nhìn thấy Lâm Miểu, anh đối với nàng vẫy tay, bảo nàng
xuống. Lâm Miểu vừa mới bước trên chuyến về thang máy, liền nhìn thấy
Giang Tu Nhân sắc mặt thay đổi, cũng xông lên chuyến về thang máy. Nàng
còn không có kịp phản ứng, người đã bị một cổ lực lượng đẩy xuống. Không có ngoài ý muốn, Lâm Miểu từ trên thang máy lăn xuống.
Giang Tu Nhân nhìn thê