
Lý Nguyên Chỉ lớn hơn 15 tuổi?”
“Đoạn thời gian trước tôi làm một cái án tử, lấy được một hộp băng ghi hình, chính là Lý Nguyên Lịch cùng nữ nhân này .”
Chu Vĩnh Hạo há to mồm, tin tức này đối với hắn mà nói thật sự là quá chấn kinh rồi. Mặc dù trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng cái này gió lớn lãng vẫn là đem hắn dọa cho sợ. Mặt của hắn trở nên tái nhợt. . . . . .
Giang Tu Nhân xem mặt của hắn đều đã biến sắc rồi, lập tức hỏi: “Uy, cậu đừng nói cho tôi biết cậu chạm qua nữ nhân này nha?”
Chu Vĩnh Hạo biểu lộ một bộ tôi lại không điên khùng làm cho Giang Tu Nhân yên lòng.
“Gọi người đem máy vi tính của cậu, tôi chuyển cho cậu. Tôi dạy cho
cậu một trình tự, từ nay về sau tất cả trọng yếu tư liệu ngươi cũng có
thể dùng phương pháp này bảo tồn, tại trong phần cứng máy vi tính của
cậu là không có bản ghi chép, Trần Quán Hi * sai lầm là tuyệt đối không
có .” (chắc là ai cũng biết đây là ai rồi chứ)
Chu Vĩnh Hạo chỉ nhìn vài phút, liến đối Giang Tu Nhân nói: “Đây
không phải là vận mệnh của chúng ta sao? An bài cậu tới cứu tôi?”
“Đối với cậu cực kỳ tốt?”
“Lý gia xong, ca ca tôi cũng xong. Tôi cũng không dám tin tưởng cho
mình lên trời nện một khối lớn như vậy rơi xuống. Lục gia cũng sẽ không. . . . . .”
“Đợi chút, Lục Kiều Sơn nhà bọn họ?”
“Đừng nói cho tôi cậu cũng biết? !” Chu Vĩnh Hạo trợn to mắt phượng xinh đẹp .
“Hắc hắc, thật đúng là có biết. Miểu Miểu đã từng đã cứu mẹ con nhà
Lục Phong bọn họ. Mẹ kiếp, không nghĩ tới kinh thành các người cứ lớn
như vậy. Tôi cùng Miểu Miểu còn đến nhà bọn họ.”
Chu Vĩnh Hạo không cách nào khống chế tâm tình của mình kích động:
“Vẫn đều có người nói đệ đệ Lục Kiều Sơn chết đi cùng Lý gia có quan
hệ, Lục gia mấy năm trước không hề động, hiện tại ghế thứ 3 nhà Lục gia
ổn thỏa, Lục gia nhất định sẽ tra rõ việc này .”
“Hắc hắc, cậu biết có bao nhiêu người xem qua cái băng này sao? Cả tổ chuyên án chúng tôi mọi người xem qua, nhưng không có người sẽ nghĩ tới nữ nhân kia lại là thân muội muội. Bởi vì Lý Nguyên Lịch cùng án tử
không quan hệ, cho nên cái băng này chúng ta không có trình báo lên, nếu không, chỉ cần có một người biết bọn họ , chuyện này liền náo nhiệt.”
“Cậu chú ý tới sao? Lý Nguyên Chỉ giống như đối phương tiện gian
phòng kia rất quen thuộc, nhưng bên trong không có bất luận cái gì một
kiện cá nhân đồ dùng nào của bọn họ, cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ cố định khách sạn mà không cố định gian phòng. Không nghĩ tới lại không
dính dáng không người nào toan tính cho ghi lại.”
Chu Vĩnh Hạo gật gật đầu: “Tôi biết, đây là chính phủ Hải Liên thị
bọn hắn tiếp đãi ở khách sạn. Bọn họ rất thông minh, biết rõ chỗ nguy
hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất , người khác cho dù nhìn thấy, cũng
cho là bọn họ là tới làm việc . Người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này.”
Điện thoại Giang Tu Nhân vang lên, là một số điện thoại lạ lẫm, Chu
Vĩnh Hạo xem xét, Lý Nguyên Lịch . Hai người đều vui vẻ, Lý Nguyên Lịch
này thật là có bản lãnh, nhanh như vậy liền tra được Giang Tu Nhân.
Giang Tu Nhân đứng dậy tiếp: “Lý đại thị trưởng, có gì muốn làm?”
“Giang Tu Nhân, ngươi không cần phải quá đắc ý, chuyện này sẽ không
cứ như vậy mà xong!” Lý Nguyên Lịch phẫn nộ nói ra. Hắn đối cô muội muội này hảo đến hắn không biết nên cho cô muội muội này cái gì mới xem như
tốt, cho nên hắn ngàn chọn vạn tuyển mới chọn Chu Vĩnh Hạo cho nàng làm
muội phu, liền vì sợ muội muội của hắn ủy khuất. Hiện tại có người như
vậy đối phó muội muội của hắn, không thể nghi ngờ là vả vào mặt của hắn.
Giang Tu Nhân nghiêng cười nói: “Lý đại thị trưởng, hiện tại chính là ngươi nghĩ tính, ta còn không nghĩ tính. Lão Tam, mở âm lên tiếng đi,
để cho Lý đại thị trưởng chúng ta nghe một chút hắn làm cho thân muội
muội của mình phát ra thanh âm.”
Lý Nguyên Lịch nghe được, hắn bị dọa bối rối, hắn tê liệt trên ghế
ngồi, hắn giờ phút này duy nhất nghĩ đến đúng là: “Các ngươi muốn thế
nào?”
“Như thế nào? Nghe hay sao? Lý đại thị trưởng. Xem ra ngươi bảo đao
không lão, chậc chậc, xem ra ngươi làm muội muội mình đó là chuốc mạng
già . Ngươi nói, ta một trưởng cục công an nho nhỏ, có lý do gì không
thành toàn ngươi lý đại thị trưởng cái yêu thích này? Muội muội của
ngươi thật sự là quá càn rỡ, nghịch thiên hành sự, ắt gặp Thiên khiển!”
Giang Tu Nhân nghiêm nghị nói ra: “Tại những người này trong mắt các
ngươi, có hay không người khác như cỏ, tôn mình chính là Nê Bồ Tát? ! Vợ ngươi vừa đến khiến cho vợ của ta phải chết muốn sống , nếu như không
thu thập cái hàng nát này, thiên lý nan dung!” (lẽ tự nhiên)
Chu Vĩnh Hạo tiếp nhận điện thoại: “Lý Nguyên Lịch, ngươi bây giờ là
cá nằm trên cái thớt gỗ của ta! Ta bây giờ còn chưa nghĩ ra, ngươi chờ
xem.” Giang Tu Nhân cùng Chu Vĩnh Hạo cười ha ha. Bọn họ cười lớn rơi
vào trong lỗ tai Lý Nguyên Lịch, kích thích tất cả cảm quan của hắn. Hắn không biết vật này tại sao lại rơi vào trong tay Giang Tu Nhân, bọn họ
trong lúc đó đừng nói có cừu oán, biết nhau đều chưa nói tới, cho nên
hắn cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên, sự