in anh cũng không sao, anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy, chỉ cần em cho anh thời gian!”
Cằm anh để ở đỉnh đầu tôi, thật lâu sau, tâm tình hình như dịu đi, anh nói “Hiện tại không tin anh cũng không sao, anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy,
chỉ cần em cho anh thời gian!”
“Tôi cho rằng chúng ta chỉ là bạn bè.” Tôi thản nhiên nói, “Nếu anh
không thích như thế thì, chúng ta cái gì cũng không phải”
Anh trầm mặc thật lâu, sau đó buông tôi ra, hai tay lại đột nhiên nâng
mặt tôi lên, cười nói, “Chỉ cần đi theo Đảng, không sợ không có cơ hội.” Anh ta đứng trước ánh sáng, cả một vùng ánh vàng rực rỡ sắc màu tô điểm thêm cho hình dáng anh ta, anh cười rất là đẹp trai mê người nhưng rồi lại tự dưng có vẻ chua xót hòa với bất đắc dĩ.
Tôi đẩy tay anh ra, “Được rồi, đừng cợt nhả với tôi nữa, yêu gì chứ?! Tôi phải đi trở về.”
Anh đoạt lấy hành lý của tôi, “Vậy đi thôi.” Thấy tôi buồn bực nhìn anh, anh mang kính râm, quay đầu lại nâng cằm tôi lên, cười gian gian, vẻ
mặt lưu manh nói, “Ai kêu ai không thích anh lại thích trư lão đại ngài
chứ?!” “Anh muốn chết à?!” Tôi tức giận đá tới một cước. Anh ta nhanh
chân tránh được.
Hành lý cũng bị kéo đi rồi, tôi chỉ còn cách xoay người đi theo phía sau anh ta. Bóng dáng anh ta tuấn lãng, khí chất tiêu sái, đi dưới ánh mặt
trời tự nhiên vô cùng chói mắt, mà cái hành lí vốn làm cho tôi cảm thấy
vô cùng sỉ nhục lại buồn cười, lúc này bị anh ta hăng hái lôi đi, tựa hồ cũng không chướng mắt. Anh đột nhiên quay đầu lại, chờ tôi đến gần vài
bước, hỏi tôi, “Còn chưa có ăn cơm đúng không? Chúng ta đi lấp đầy bụng
trước đi.” Tôi gật gật đầu, “Được rồi.” Bụng của tôi xác thực có chút
đói rồi.
“Chậc chậc, lần đầu dịu ngoan như vậy.” Anh ta giống như phát hiện tân
lục địa, tiếp theo liên tục cảm thán, “Không hổ là Tiểu Trư, có ăn cái
gì cũng đi theo.”
“Anh. . . . . . miệng anh sao độc như vậy chứ?!” Tôi tức giận điên cuồng đuổi theo anh ta mà anh ta cứ liên tục tránh né.
Cãi nhau ầm ĩ trong nháy mắt đã đi đến bãi đổ xe, anh ta đem hành lý bỏ
vào cốp xe, hỏi tôi, “Muốn ăn cái gì đây?” “Tùy tiện đi.” Lên xe, âm
nhạc nổi lên, xe mui thuyền được anh ta rộng mở, tắm trong dương quang
ấm áp, nghe tiếng ca sống động vờn quanh, tựa lưng vào ghế dựa êm thật
êm, tôi thích ý cực kỳ. Cả người mỏi mệt tựa hồ lúc này cũng không sức
lại đi để ý tới nữa.
Trên đường đi, tôi mới phát hiện, thì ra có Trần Diệu Thiên ở bên cạnh
thật sự tốt lắm. Cho tới nay, tôi đều quen một mình đối mặt với tất cả,
một mình chịu đựng tất cả, vô luận là ủy khuất hoặc đau khổ, tôi cũng
không nguyện ý kể cho người ta biết, càng cảm thấy sẽ không ai để ý
quan tâm đến chính mình. Cho nên tôi một người trốn ở trong góc yên lặng khó chịu, một người trốn vào trong chăn mà khóc.
Anh ta mang đến cho tôi một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thì ra có
người chia sẻ thì tốt hơn rất nhiều rất nhiều so với một mình đối mặt.
Tôi quay đầu nhìn về phía Trần Diệu Thiên đang lái xe, nhẹ giọng nói, “Cám ơn anh.”
“Cám ơn cái gì?” Anh ta khó hiểu liếc mắt nhìn tôi một cái.
“Anh đối với tôi tốt lắm, cám ơn anh.”
Tay anh ta đột nhiên kéo tôi lại, hôn trên má tôi một cái, cười nói,
“Vậy lấy thân báo đáp đi, cảm tạ bằng cái khác đại gia đây không cần.”
Tôi kinh ngạc không ngừng đẩy anh ta ra, càng không ngừng lau mặt, hét
lớn, “Trần Diệu Thiên anh mà động thủ động cước lần nữa tôi sẽ thật
không để ý tới anh nữa !”
Anh ta cười dương dương tự đắc, giống y như không tiếng của tôi nói,
thậm chí còn lẩm nhẩm hát theo nhạc. Tôi. . . . . . nén lại xúc động hận không thể một quyền tấu vào mặt anh ta, quay đầu nhìn về phía khác,
hoàn toàn coi rẻ cái tên mặt dày kia.
Sau đó không lâu anh chở tôi đến một khách sạn, tôi vốn định nói hai
người ăn cơm mà anh tới khách sạn làm gì, khi chúng tôi được dẫn vào
phòng tôi mới phát hiện đây chính là chỗ ngồi đặt sẵn dành cho hai
người, hơn nữa đa số điều là tình nhân, rõ ràng chính là phòng tình
nhân. Tôi liếc mắt Trần Diệu Thiên một cái, cười cười nói, ” Cứ điểm anh hẹn hò với con gái cũng thật không ít, đã phát triển đến Vũ Hán rồi
đấy.”
“Oan uổng quá!” Anh ta lập tức trưng ra biểu tình đặc biệt vô tội, “Lúc
trước thật sự không có tới nơi này mà!” Tôi liếc anh ta một cái, lười
cùng anh ta cãi cọ. Sau khi ngồi xuống, anh ta vẻ mặt ưu sầu nhìn tôi,
đột nhiên thở dài, “Haizz, anh phải làm thế nào mới rửa sạch tội danh
công tử đào hoa này đây.” Tôi không chút nào che dấu, hừ lạnh một cái,
“Anh chính là cây cải củ đại đào hoa! Chuyện thật còn muốn kêu oan!”
“Tiểu Trư, anh đối với anh thật sự là cuồng dại tuyệt đối a! Em nhìn đôi mắt thành thực của anh này, em cũng đừng kích thích anh nữa được không? Trái tim anh đây vô yếu ớt đó.”
“Bà xã còn có thể tạo thành một đội bóng đá mà người ta còn nói với tôi
là cuồng dại tuyệt đối, ha ha. . . . . . Sao nghe giống như thật ấy nhỉ. . . . . . Ha ha ha. . . . . .”
“Được rồi!” Trần Diệu Thiên đột nhiên trách mắng, sắc mặt âm trầm làm
tôi thức thời chớ có lên tiếng. Nhưng chưa tới trong chốc lát anh ta lại nhìn tôi cười rộ
