Duck hunt
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

đều cười nghiêng ngả.

Chặng cuối cùng trong chuyến du lịch đến Chu Gia Giác là cầu phóng sinh.

Dưới cầu có rất nhiều người không biết là thôn dân hay ngư dân tay cầm từng túi cá nhỏ chào bán: “Hai đồng một túi, phóng sinh những chú cá này là có lòng tốt, sẽ được báo đáp.”

Thực ra bên dưới đều đã giăng lưới, chỉ cần chúng tôi mua cá phóng sinh, chẳng bao lâu chúng sẽ lại bị lưới kéo lên.

Tôi tiết lộ với những người khác như thế, họ đều lần lượt bày tỏ rằng mình không muốn làm chuyện ngu ngốc.

Dận Chân thoáng suy nghĩ, rồi dạo quanh một vòng mua hết số cá đang được bán.

Những người bán cá vui tới mức không khép được miệng.

Mục Hàn chăm chú nhìn tôi. “Dận Chân đang làm gì thế không biết?”

Tôi biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như những gì tôi đang nhìn thấy.

“Mọi người mau đến giúp tôi đi!” Khóe miệng Dận Chân cong lên cười, anh vừa cầm mười mấy túi cá, vừa móc tiền ra trả nên chân tay luống cuống.

Mục Hàn lẩm bẩm: “Anh chỉ nổi hứng vớ vẩn!”

Tôi nói: “Anh ấy có ý của mình”, rồi lon ton chạy tới giúp anh.

Dận Chân trả tiền xong, cầm túi đi.

Những người bán cá gọi: “Này, anh đi đâu đấy?”

Dận Chân quay đầu lại hỏi: “Tôi đã trả tiền chưa?”

“Trả rồi.”

“Vậy thì được rồi.” Dận Chân nói. “Các anh cần gì quan tâm tôi mang chúng đi đâu.”

“Nhưng đây là cá phóng sinh.” Những người bán cá hoang mang.

Dận Chân toét miệng cười: “Tôi mang chúng đi phóng sinh.”

Những người bán cá chẳng biết nói gì hơn.

Tôi cười. Anh chàng này đúng là rất trẻ con.

Trên đường về, chúng tôi tìm một con sông nhỏ rồi thả hết cá xuống.

Có thể chúng vẫn không sao thoát được số mệnh bị bắt của mình. Nhưng ít nhất thì cũng tránh được một thời gian.

Hứa Lăng Phi mệt tới mức ngáp hết cái này đến cái khác mà vẫn không chịu đặt lồng chim xuống.

Kha Phong thấy chúng tôi ngủ gà ngủ gật, bèn mở nhạc cho sôi động.

Vừa mở lên đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào trong bài Thấp thỏm, đột nhiên cơn buồn ngủ bay biến.

Tôi dụi dụi mắt: “Quá bạo lực!”

Kha Phong cười khà khà: “Anh chính là muốn có hiệu quả ấy.”

Hứa Lăng Phi điềm nhiên nói: “Đôi chim nhỏ của cháu ngủ rồi, chú có thể vặn nhỏ âm lượng không?”

Kha Phong lập tức tắt luôn.

Trịnh Tiểu Vân sung sướng cười tới mức gập cả người.

Đáng đời, cả ngày mang cô ấy ra làm trò đùa, kể độc mồm độc miệng như Kha Phong cuối cùng cũng “chết” trong tay Hứa Lăng Phi.

Thế nào là vui quá hóa buồn? Chính là khi về đến nhà, tôi phát hiện ra di động trong túi xách đã không cánh mà bay.

Sau khi “thăm hỏi” tổ tông mười tám đời của tên trộm, tôi đành phải đi mua một cái khác.

Để phòng lại bị trộm mất, tôi còn mua một cái khóa dây rất đẹp đeo ở cổ.

***

Mấy ngày sau, giáo sư Mục thông báo cho tôi biết tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa.

Lễ cưới của Niên phu nhân sắp diễn ra, chúng tôi không có thời gian để đợi nữa, kế hoạch bắt đầu được tiến hành vào tối nay.

Tôi thức tới mười hai giờ đêm rồi gọi điện cho Niên phu nhân.

Dận Chân ngồi cạnh cổ vũ: “Đừng căng thẳng!”

Tôi nói như sắp khóc: “Mẹ, hỏng rồi, bố bị tai nạn rồi.”

“Cái gì?” Niên phu nhân rõ ràng bị tôi lôi ra khỏi giấc mộng đẹp, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Bố bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện HS, mẹ đến nhanh lên!” Tôi nói xong liền cúp máy, thở phào.

Rõ ràng biết là giả, nhưng khi nói những lời này, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi loạn nhịp.

Dận Chân nắm chặt tay tôi: “Lát nữa đừng để lộ ra sự điềm tĩnh trước mặt bác gái đấy.”

Tôi gật gật đầu. Những gì mà tôi phải làm không nhiều, chỉ cần gọi xong cuộc điện thoại này và lát nữa rơi vài giọt nước mắt là được, vai chính ngoài Mục Hàn còn có giáo sư Mục.

Mục Hàn phải đóng một vai rất quan trọng, đó là đứng trước cửa phòng phẫu thuật phóng đại tình hình nguy kịch của bố, khiến mẹ hoảng hốt tới mức mất phương hướng. Đến khi bố được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu băng bó và ống dẫn cắm khắp người, giới hạn chịu đựng của mẹ đã hoàn toàn vượt ngưỡng.

Tôi bất an đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn hỏi Mục Hàn: “Sao mẹ vẫn chưa đến?”

“Em đừng đi đi lại lại nữa, anh hoa hết cả mắt rồi. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ đến.”

“Nếu mẹ không đến thì phải làm thế nào?” Đây chính là điều khiến tôi lo lắng nhất, bà không đến hoặc bà đến cùng bác Thẩm, giáo sư Mục chắc chắn sẽ rất sốc.

Mục Hàn nghiêm sắc mặt: “Em phải tin vào tình cảm của mẹ dành cho bố.”

Đối với việc trùng phùng của bố và mẹ, Mục Hàn có niềm tin hơn tôi.

Có lẽ do tôi nghĩ ngợi nhiều quá, Mục Hàn nói tôi chỉ lo vớ lo vẩn, tôi cũng hy vọng sự lo lắng của mình là thừa.

Thang máy “đinh” một tiếng, chúng tôi vội vàng nhìn ra, Niên phu nhân chân đi dép lê, chỉ khoác một chiếc áo ngoài bộ đồ ngủ, đầu bù tóc rối, hình tượng vô cùng không đẹp mắt.

Tôi suýt nữa thì cười ngất.

Dận Chân véo vào tay tôi một cái.

Tôi cụp mắt xuống, cố gắng hòa vào bầu không khí đau buồn.

Niên phu nhân loạng choạng đi đến, túm lấy cổ tay tôi: “Bố con sao rồi?”

Tôi nhìn Mục Hàn như cầu cứu.

Anh hiểu ý, đỡ lấy hai vai Niên phu nhân: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, bố còn đang làm phẫu thuật” Anh ngừng lại, rồi đột ngột chuyển hướng: “Đã vào ba tiếng r