XtGem Forum catalog
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

nó đi học, vinh dự biết bao. Con đẻ của anh chưa chắc đã được anh đối xử như thế.

“Da mặt còn dày quá đấy!” Dận Chân nói, nhưng khẩu khí khá vui vẻ.

Tôi lè lưỡi, da mặt không dày sao có thể có được Tứ Gia chứ!

***

Cuối tuần, theo đề nghị của Mục Hàn, bảy người chúng tôi lái xe đến thị trấn cổ Chu Gia Giác chơi.

Xe do Kha Phong mượn được và cũng do anh làm tài xế.

Hoài Ngọc vốn cũng đòi đi bằng được, nhưng phụ nữ mang thai không có quyền, bị chúng tôi vứt lại ở cửa hàng.

Tôi chuẩn bị mỳ tôm, khoai tây chiên, nước khoáng, ô mai cùng rất nhiều đồ ăn vặt khác nên bị Mục Hàn chê cười: “Em đi du xuân chắc!”

Dận Chân lại điềm tĩnh như không: “Tiểu Dĩnh, để anh đeo ba lô, lát nữa đừng cho ai ăn cả.”

Cảm giác có người chống lưng thật tuyệt.

Mục Hàn thương tâm: “Sau này anh chẳng có ai để bắt nạt nữa rồi.”

Tôi liếc anh: “Anh có thể bắt nạt Tiểu Vân.”

“Anh đâu nỡ” Mục Hàn giọng tình cảm

Nhắc đến Tiểu Vân, lại nhớ tới một chuyện thú vị.

Đến địa điểm tập trung mà Kha Phong thông báo, mãi vẫn không thấy Tiểu Vân đâu.

Chúng tôi đều trách Mục Hàn đã biết rõ Tiểu Vân mù đường mà vẫn không đi đón cô ấy.

Mục Hàn ấm ức: “Tối qua cô ấy đi họp lớp gì gì đấy, rồi ở lại nhà bạn luôn, nói là cách chỗ tập trung không xa, không cần đón, mà cũng không cho anh biết địa chỉ, anh chẳng có cách nào.”

Điện thoại của Tiểu Vân nhanh chóng gọi đến, quả nhiên cô ấy lạc đường, đang gọi cho Kha Phong để hỏi.

Kha Phong nhẫn nại hướng dẫn cho cô ấy, cuối cùng tức giận nói: “Sau này phải mua cho em một con chó dẫn đường chuyên dành cho người mù ấy.”

Mọi người đều cười nghiêng ngả.

Đặc biệt Tiểu Thanh, rõ ràng cô ấy đang nhìn Kha Phong với ánh mắt sùng bái vô tận.

Thị trấn cổ rất đẹp, nước chảy dưới cầu, phong cách giản dị.

Nhưng mấy năm nay ngành du lịch khai thác triệt để quá nên cả thị trấn tràn ngập không khí thương mại.

Do là cuối tuần, du khách đến chơi không ít, chỗ nào cũng chật ních người.

Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, rất có kinh nghiệm nên đề xuất: “Chúng ta tìm một quán cơm nào đó ven hồ ăn, tiện ngắm cảnh luôn, buổi tối không chọn được chỗ đẹp đâu.”

Những người khác không có ý kiến.

Tôi không rành gọi món, nhưng đã đến đây rồi thì không có gì khác ngoài cá tươi, rau thơm và cả tôm sông nữa.

Yêu cầu của tôi không cao, huống hồ đồ ăn lại tươi ngon hơn mấy quán cơm trong ngõ ở thành phố, thế này đã tốt lắm rồi.

Trịnh Tiểu Vân không phục: “Lần sau đến nhà em, cá ở đấy mới gọi là tươi ngon.”

Mục Hàn kéo tay cô ấy: “Được, anh cũng nên đến nhà thăm nhạc phụ nhạc mẫu rồi.”

Mặt Tiểu Vân đỏ ửng.

Kha Phong cũng nói: “Vừa khéo tôi cũng đang định tìm cơ hội đưa Tiểu Thanh về ra mắt gia đình.”

Thế là Dư Tiểu Thanh cũng xấu hổ ngượng ngùng.

Tiểu Vân nói, ý cười ngập mắt: “Ống dẫn nước của Nông Phu Sơn Tuyền[1'> trực tiếp thông tới nhà em, có thể nói nước tắm giặt vệ sinh ở nhà em đều dùng Nông Phu Sơn Tuyền hết.”

[1'> Nông Phu Sơn Tuyền là thương hiệu nước uống nổi tiếng của Trung Quốc.

Cô nói tới mức khiến chúng tôi đều hào hứng, cùng thống nhất địa điểm du lịch lần tới sẽ là hồ Thiên Đảo.

Hứa Lăng Phi hoàn toàn chẳng ham mê gì việc ngắm cảnh, người qua kẻ lại tấp nập cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của nó.

Cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng bán chim, mặt thằng bé mới nở một nụ cười.

Nó ngắm trúng một con chim mỏ đỏ, lông cánh màu vàng, lông thân loang lổ màu xanh da trời.

Chủ cửa hàng giới thiệu: “Đây là chim tương tư.”

Hứa Lăng Phi lẳng lặng nhìn tôi, rồi lại nhìn Ân Chân.

Tôi nhếch miệng hỏi: “Bao nhiêu tiền một con?”

“Chim tương tư bán theo đôi, một con nó sẽ không sống được.”

Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, đã tên là tương tư thì nguyên nhân có lẽ là con trống và con mái chung thủy với nhau, không thể tách rời nhau: “Vậy thì một đôi.” Tôi nói.

Hứa Lăng Phi sung sướng vỗ tay.

Tôi mua một cái lồng đơn giản, chủ cửa hàng chọn cho tôi một đôi tương tư, đồng thời còn khuyến mại một túi thức ăn cho chim.

Hứa Lăng Phi cầm chiếc lồng không chịu rời tay, suốt dọc đường chỉ nói chuyện với hai chú chim.

Dận Chân mím môi, thốt ra những lời khiến người khác giật mình: “Thì ra Hứa Lăng Phi còn nói được cả tiếng chim.”

Tất cả mọi người tắc nghẹn.

Đôi chim đó tôi nhìn đi nhìn lại thấy chẳng có gì khác biệt, bèn nói: “Sao em có cảm giác cả hai con này đều là trống nhỉ?”

Mục Hàn quan sát kỹ rồi khẳng định: “Đều là trống!”

Tiểu Vân cười bí hiểm: “Em cho rằng hai con này không phải trống mà cũng chẳng phải mái.”

Tiểu Thanh hùa theo: “Có lẽ cả hai con vừa là trống vừa là mái.”

Hứa Lăng Phi sắp khóc đến nơi rồi.

Dận Chân cười: “Tiểu Thanh, cô sai rồi, đấy gọi là lưỡng tính.”

Tôi kinh ngạc tới mức tròng mắt muốn rớt xuống, những khái niệm về sinh học anh cũng hiểu, còn gì có thể làm khó anh đây?

Hứa Lăng Phi đến thắng cảnh nào cũng nhất định phải đi vệ sinh. Ban đầu Mục Hàn còn đi cùng, sau khi đổi sang Kha Phong, cuối cùng công việc khổ sai này rơi xuống đầu Dận Chân.

Tứ Gia đùa rằng Hứa Lăng Phi đã dùng một cách khác để đạt đến cảnh giới cao nhất của chuyến du lịch lần này.

Tất cả mọi người