Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

lỗi của huynh trưởng, mấy năm gần đây huynh trưởng đúng là đắc sủng mà kiêu ngạo, đắc ý tới quên phép tắc, nhưng huynh ấy từng vì Dận Chân mà dẫn quân tới chiến trường Tây Bắc, đã lập được công lớn sau khi bình định quân phản loạn, nhưng Dận Chân không niệm tình xưa, vẫn giáng tội huynh trưởng.

Tôi đau khổ cầu xin Dận Chân, anh nói một câu hậu cung không được can thiệp vào chính sự rồi phất tay áo bỏ đi.

Từ đó mỗi lần tôi muốn gặp anh còn khó hơn cả lên trời.

Tình cảm bao nhiêu năm không vững trước một lần thử thách.

Tôi bị Dận Chân chán ghét, chẳng ai giúp đỡ, chỉ có những kẻ giậu đổ bìm leo. Trời sinh tôi tính tình kiêu ngạo, lại vì tâm đầu ý hợp với Dận Chân nên những việc trước kia đều một tay anh bảo vệ, nhất thời khó lòng chấp nhận sự chuyển biến lớn như thế. Tôi viết cho anh một lá thư nhún nhường xuống nước, xin anh hãy gặp mặt tôi một lần. Đợi cho tới tận khi trời sáng, anh cũng không đến. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, viết một bức thư tuyệt mệnh, xin anh niệm tình xưa, tha cho huynh trưởng, tôi nguyện đền mạng thay huynh ấy. Tôi uống thuốc độc loại mạnh, trước lúc lâm chung thề rằng nếu có kiếp sau nhất định không còn muốn dây dưa với Dận Chân nữa.

Tôi khóc lóc, gào thét rồi bừng tỉnh.

Dận Chân hôn nhẹ lên trán, lên má tôi: “Đừng sợ! Anh đây!”

“Tại sao anh lại đối xử với em như thế, tại sao?” Tôi vừa khóc vừa đấm vào ngực anh.

“Tiểu Dĩnh, em sao thế?”

Tôi lắc đầu nằm trong lòng anh khóc thút thít.

Ánh mắt anh sáng trong như nước, khẽ khàng lau nước mắt cho tôi.

Khóc mãi, cuối cùng thần trí cũng bình tĩnh lại.

Đứng trên lập trường của anh, anh không làm gì sai cả, sự vững mạnh của hoàng quyền mới là quan trọng nhất.

Thâm cung nhiều hờn oán, chưa bao giờ trường sinh.

Tôi sợ rồi, không muốn vấn vương, không muốn tranh sủng, tranh đấu, không muốn hại người, cũng không muốn bị người hại.

Đấy là kiếp trước của tôi, là những việc đã qua, tôi giờ đã được đầu thai, không thể giẫm vào vết xe cũ.

Cho dù tôi theo anh về, không còn là Niên Quý phi nữa, cũng sẽ không còn là một người qua đường đủ bình tĩnh đứng nhìn đoạn lịch sử này.

Chỉ cần tôi ở bên cạnh Dận Chân, nếu Dận Chân yêu tôi, tôi sẽ lại trở thành một Niên Quý phi khác, nếu anh ấy không yêu tôi, tôi sẽ phải sống thế nào?

Tôi dùng đầu chống cằm anh, nói nhỏ nhưng kiên định: “Dận Chân, em nghĩ kỹ rồi, em không về với anh đâu.”

Toàn thân anh run lên, nhưng giọng vẫn dịu dàng: “Anh tôn trọng quyết định của em.”

Tôi túm chặt ống tay áo anh: “Dận Chân, em thu lại những lời đã nói ở kiếp trước. Em không muốn đoạn tuyệt tình duyên với anh, em muốn đời đời kiếp kiếp ở bên anh, kiếp trước kiếp này kiếp sau của anh đều sẽ là của em.”

Anh vuốt tóc tôi, liên tục gọi tên tôi: “Tiểu Dĩnh! Tiểu Dĩnh!”

“Em hứa với anh, nếu anh có thể quay lại, em sẽ ở đây đợi anh, mãi mãi đợi anh.” Mắt tôi mờ đi, nhưng cố kìm nén không để rơi nước mắt xuống.

Ánh mắt anh rất nhiều tâm trạng, anh nói: “Tiểu Dĩnh, đừng đợi anh, em xứng đáng được sống tốt hơn anh.”

Tôi không nói gì, ôm chặt lấy anh. Ngốc ạ, một khi anh đã bước vào tim em rồi, em làm sao còn có thể yêu người khác được đây?

Đến ngày hẹn, Dận Chân cười: “Tiểu Dĩnh, em đừng đi tiễn anh nữa, anh sợ nhìn thấy em, anh không nỡ rời đi.”

Tôi kiên trì: “Em tiễn anh tới cửa, em không vào đâu.”

Cuối cùng anh cũng đồng ý.

Trên đường đi chúng tôi dựa sát vào nhau, phân ly là vĩnh biệt, chỉ mong đường dài hơn một chút, xe chạy chậm hơn một chút, thời gian chúng tôi dành cho nhau sẽ được nhiều hợn một chút.

“Em chỉ tiễn anh đến đây thôi.” Tôi cố nở một nụ cười.

“Tiểu Dĩnh!” Dận Chân cười. “Hứa với anh, đừng khóc!”

“Em hứa!” Tôi hôn lên môi anh. Đặt tay anh lên ngực mình. Dận Chân, anh mãi ở trong tim em, mãi mãi không bao giờ rời xa.

Anh quả quyết quay người.

Trên môi vẫn lưu lại hơi ấm cuối cùng của anh, tôi cố gắng mỉm cười nhìn theo bóng anh.

Thời khắc anh quay người, nước mắt tôi tràn ra, tôi vội vàng lau đi, bởi vì tôi đã hứa với anh rằng tôi không khóc.

Có một số người càng đi lại càng cách nhau xa, cuộc đời họ luôn luôn đi lướt qua nhau, thế gọi là mối quan hệ cân bằng, may mà chúng tôi không phải thế.

Lại có một số người càng lại gần càng hứng thú, nhưng sau khi gặp gỡ rồi, càng đi càng xa, chúng tôi cũng không phải như thế.

Có một số người lại như một chiếc quẩy xoắn, quấn quýt cả đời, chúng tôi đã không thể nữa rồi.

Và có một số người đôi khi cách bạn rất xa, lại có lúc rất gần bạn, tôi và bạn chính là quan hệ điện tâm đồ.

Trái tim chúng ta mãi mãi ở bên cạnh người kia, chưa từng rời xa nửa bước.

Anh mang niềm vui đến cho tôi, tôi tặng lại anh những nụ cười.

Bởi vì anh đã từng đến thế giới của tôi, tôi đã hiểu và không hối tiếc.

Hết.


XtGem Forum catalog