
đang trong giai đoạn gấp rút thực hiện. Trong thời gian ấy xảy ra một chuyện khiến tôi và Tứ Gia đều vô cùng không vui.
Đinh Nhất Nhị lấy cớ đi công tác, gửi Hứa Lăng Phi tới.
Tôi thì không sao, mấy tháng không gặp, cũng khá nhớ thằng bé.
Dận Chân lại vô cùng bất mãn, mấy lần cằn nhằn vào tai tôi: “Sao em lại đồng ý?”
Tôi lạ lẫm đáp: “Tại sao lại không thể đồng ý, hàng ngày chỉ cần đưa đón nó đi học, còn dễ trông hơn kỳ nghỉ trước.”
Dân Chân khẽ lẩm bẩm: “Anh thích thế giới riêng của hai người hơn.”
Tôi ngượng ngùng. Đến câu này mà anh cũng biết! Nhưng như thế anh mới có thể bày bộ mặt ông chủ của mình ra, vẻ cau cau có có như người ta nợ anh tám trăm vạn tệ của Tứ Gia đáng yêu biết bao.
Ngày hôm sau nhà trường có một cuộc trắc nghiệm nhỏ, Hứa Lăng Phi ôn bài rất khuya, tôi không tiện ngủ trước, bèn ngồi cùng nó.
Hứa Lăng Phi làm xong bài tập, thu dọn sách vở, đột nhiên nói: “Chị Tiểu Dĩnh, em muốn gội đầu.”
“Vừa rồi chẳng phải em đã tắm rồi sao?” Tôi ngáp.
“Là tắm, nhưng không gội đầu.” Hứa Lăng Phi hùng hồn nói.
Vì nó tự nhận mình là người lớn, không chịu để Dận Chân tắm cho, tôi đành mặc nó làm loạn.
Dận Chân chau mày: “Muộn thế này rồi còn gội đầu làm gì, ngày mai hãy gội.”
“Đầu cháu ngứa lắm!” Hứa Lăng Phi nói.
“Cố chịu đi!” Dận Chân đáp.
Hứa Lăng Phi trề môi: “Ngứa đầu, ngày mai không thi được.”
Lý do này quá chính đáng, khiến tôi không thể phản bác. Tôi đoán Chu Du có lẽ cũng bị Khổng Minh làm cho thổ huyết mà chết như thế này.
Tôi bất lực nhìn Dận Chân, anh đành đồng ý, kéo Hứa Lăng Phi vào nhà tắm.
Hứa Lăng Phi bướng bỉnh quay lại làm mặt quỷ với tôi.
Con quỷ thành tinh này không hành hạ người khác thì nhất định không chịu được.
Gội đầu xong lại phải lấy máy sấy sấy khô tóc cho nó, mãi mới sắp xếp xong cho tên tiểu quỷ này lên giường đi ngủ. Lúc này tôi đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt rồi.
Thằng nhóc lại chiếm riêng phòng ngủ, tôi và Dận Chân đành chuyển sang phòng nhỏ hơn.
“Em chỉ biết nuông chiều nó!” Dận Chân ấm ức.
Tôi cười nói: “Sau này nó lại nói chất lượng giấc ngủ không tốt thì bla bla..., một đống lý lẽ, em nói không lại nó.”
Anh hừ lạnh, càng nhìn càng không thuận mắt với Hứa Lăng Phi.
Tôi tự giác trải ga trải giường, vội vàng trèo lên nằm ngủ mất.
“Em làm gì thế?” Dận Chân chỉ xuống sàn.
“Giường nhỏ quá, hai người nằm chật lắm, anh ngủ dưới sàn đi.” Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, nguyên nhân khác quan trọng hơn là hệ thống cách âm trong nhà không tốt, tôi không muốn tạo ra bóng đen tâm lý cho người bạn nhỏ.
Dận Chân nổi cáu, túm lấy gối đặt đầu đánh cộp một cái.
Tôi thò đầu xuống, hôn lên môi anh một cái: “Tứ Gia, chúc ngủ ngon!”
Anh lạnh lùng đáp: “Chú ý ảnh hưởng.”
Tôi phì cười thành tiếng, người đàn ông này thật nhỏ nhen. Đọc sách sử sẽ hình dung ra anh là một người hà khắc, thù dai. Quả không sai chút nào!
***
Sáng sớm hôm sau tôi đưa Hứa Lăng Phi tới trường. Nó đứng ở cửa hỏi tôi: “Chị Tiểu Dĩnh, chị có USB không? Cô giáo nói phải copy một đoạn tiếng Anh vào, để phối âm cho nhân vật, em cũng tham gia.”
Tôi liền đưa USB vẫn treo trên di động cho nó.
Buổi chiều vừa từ chỗ khách hàng ra, không muốn quay lại công ty, tôi định đến thẳng trường đón Hứa Lăng Phi.
Thật bất ngờ khi gặp Dận Chân bên ngoài lớp học.
Tôi cười với anh: “Anh thật thương thằng bé đấy!”
Anh liếc xéo tôi: “Em tưởng anh thích đến à? Là giáo viên chủ nhiệm lớp gọi điện cho anh.”
Tôi thất kinh, phản ứng đầu tiên là nghĩ Hứa Lăng Phi gây họa rồi.
Dận Chân cau mày, mặc dù anh rất nghiêm khắc với Hứa Lăng Phi, nhưng thực ra rất quan tâm tới nó.
Hứa Lăng Phi cúi gằm mặt đứng ở một góc, tôi vội vàng bước lên phía trước: “Em đánh nhau với người ta à?”
“Em có đánh trả gì đâu!” Nó ấm ức.
Tôi vội vàng kiểm tra vết thương cho nó: “Đau ở đâu, có bị thương ở đâu không?”
Nó bất mãn nói: “Nó vốn đánh không lại em.”
Lúc này tôi mới nhận ra trước mặt Hứa Lăng Phi còn một thằng nhóc nữa, thấp hơn nó một cái đầu.
Đầu bên kia giáo viên chủ nhiệm lớp đã bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện với Dận Chân: “Anh là thế nào với Hứa Lăng Phi?”
“Tôi là chú” Dận Chân điềm đạm.
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hứa Lăng Phi, tôi họ Tằng.” Cô giáo cười tươi như hoa.
Tôi vô cùng không thích cô giáo này, mặc dù tôi biết rất vô lý. Tôi nói xen vào: “Chào cô Tằng, không biết Hứa Lăng Phi đã phạm lỗi gì thế?”
“Chị là thế nào với Hứa Lăng Phi?”
“Tôi là chị nó.”
Có lẽ cô giáo bị mối quan hệ rối rắm của chúng tôi làm cho bối rối, gãi gãi đầu: “Ồ!”
Khóe mắt Dận Chân vô tình liếc về phía tôi, thản nhiên cười.
Cô Tằng sau khi suy nghĩ xong, khẽ ho một tiếng: “Là thế này, Hứa Lăng Phi và Mao Kiếm đánh nhau, bị đánh cũng không nói với giáo viên, sau khi được các học sinh khác báo cáo lại, tôi mới lôi chúng ra.”
Tôi chẳng còn gì để nói, thằng bé này ngốc quá, bị đánh sao không đánh trả.
Hứa Lăng Phi toét miệng cười: “Em là muốn nhường nó mấy chiêu.” Rất có khí thế của một tiểu người lớn.
Đinh Nhất Nhị dạy dỗ con trai mình kiểu gì không biết, tôi định chờ chị ta về sẽ ngồi lại nói chuyện với chị ta một