
tôi lại tới đây chứ?
“Có biết hôn không?”. Hắn hỏi.
“Biết”.
“Nào, hôn tôi đi”.
Tôi và hắn bắt đầu như thế. Tôi hôn nhẹ lên môi hắn, nhìn thấy hàm
răng trắng sáng như vỏ sò, tôi nhìn thấy đôi mắt có hàng lông mi dài.
Do dự, tuyệt vọng, đột nhiên tôi cười phá lên, tôi cần người như thế
này, đúng thế!
Tôi cười và hắn cũng cười, sau đó nói:
“Thôi, không trêu cô nữa. Cô đi vào nhà vệ sinh lấy cho tôi chậu nước, tôi
rửa mặt sau đó sẽ đưa cô đi chơi Vũ Hán, đến Hán Khẩu chơi, ở đấy
rất nhộn nhịp. Vũ Hán có ba thị trấn, nhưng chỉ có ở đấy là náo nhiệt nhất. Mà này, cô từ đâu đến?”.
“Bắc Kinh”.
“Ừ. Bao nhiêu tuổi?”.
“Hai mươi mốt”.
“Ừ, đang học đại học chứ?”.
“Năm hai rồi”.
“Ừ”.
“Tôi là một thằng đàn ông hư hỏng”. Hắn cạo râu: “Tôi mất dạy lắm, tôi không thích nhảy đâu, nhưng không nhảy thì tôi chỉ biết ngủ với đàn bà thôi.
Vì thế, chẳng còn cách nào khác, tôi phải nhảy, nếu có một ngày không
nhảy được nữa tôi sẽ chẳng biết làm gì”.
“Tôi sẽ nuôi anh”. Tôi bộc phát nói.
“Cô bé đáng yêu lắm. Đi lấy cho trẫm một chậu nước đi, xem cái ổ rách này,
nhà vệ sinh cũng dùng chung, hết cách chưa. Này, cô có tiền chứ? Tôi
thấy cô ăn mặc cũng được lắm”.
“Cũng có”.
“Thế thì tốt,
không có tiền thì khó đấy. Từ bé tôi đã chẳng có tiền, đã chịu đủ nỗi
cực nhọc rồi, tôi chỉ thích đi lại với phụ nữ lắm tiền thôi”.
“Hiểu”.
“Đúng là cô bé ngoan. Đi đi, đi lấy nước đi”.
Hắn rửa mặt, rồi cầm tay tôi lên:
“Đi nhé, tôi đưa cô đi ăn quà Vũ Hán”.
“Tôi ăn mì trộn rồi nhé”.
“Chắc chưa ăn đúng mì Sái Lâm Ký, chưa chuẩn đâu. Cô biết Vũ Hán nổi tiếng nhất là gì không?”.
“Không biết”.
“Ngốc”.
Cái chữ “ngốc” vừa thốt ra, tôi đã cảm thấy tim tôi reo vui. Thật khác với lúc ở cạnh Sách Nhan, tôi và Sách Nhan quá nghệ thuật và quá hoàn
hảo, thậm chí chẳng ăn vặt bao giờ. Bọn tôi chỉ đi tới những nhà hàng
lớn và những khu mua sắm lớn, chỉ biết vung tiền như rác. Nhưng còn
hắn, vừa gặp lần đầu tôi đã thấy tôi thích cuộc sống này, thích sự chân
thực, sinh động, giản dị, mơ màng, thậm chí, có cả sự quan tâm ấm áp.
Tôi đã bị rung động chỉ vì một chữ “ngốc”. Tình yêu lại có thêm một từ mới, là “ngốc”. Ngốc, ngốc, ngốc, hay!
Tôi được hắn dắt đi, chẳng lạ lẫm chút nào, chẳng xa cách chút
nào, tôi bị Sở Giang Nam xa cách lâu quá rồi, giờ tôi mới tìm
thấy cảm giác một người con trai dắt tay mình đi, một cảm giác tôi
chưa từng có, tôi cứ như bị chữ “ngốc” làm run rẩy tới phát khóc.
Rõ ràng Mã Tiểu Vĩ thích tôi, ít nhất là không ghét tôi.
Tôi xinh đẹp lạnh lùng, dáng người cao, một khuôn mặt như tuyệt phẩm điêu
khắc, như minh tinh, giống hệt con gái Nga. Hắn lại nói thêm:
“Cao quá nhỉ”.
Câu nói đó ấm áp làm sao, hắn đã chê tôi cao đấy!
Hắn khác với Sở Giang Nam ở chỗ, hắn thấp hơn Sở Giang Nam, chắc giỏi
lắm là được một mét bảy mươi lăm, đi cạnh tôi một mét bảy mươi hai,
cũng chẳng cao hơn mấy. Nhưng tôi không chê, thậm chí cảm thấy câu
nói này thật thân thuộc. Nhớ năm xưa, Hồ Lan Thành cũng chẳng cao đến
mét bảy, đứng cạnh Trương Ái Linh, bà còn cao hơn cả ông.
Hai người chen lên xe bus, mùi mồ hôi nóng nồng xộc lên, hắn nói:
“Sau này ta có tiền, mua lấy hai chiếc Passat, một cái để đi một cái để đó chơi”.
Tôi cười, Passat có là gì! Nhưng tôi không muốn để lộ là mình giàu, nếu không, tình yêu sẽ trở thành món hàng.
Thậm chí, tôi nói quần áo của tôi chỉ hơn trăm tệ, nói thế nghe thật oan ức cho bộ quần áo hơn vạn tệ của tôi.
Có một chỗ ngồi, hắn cho tôi ngồi. Hắn đứng cạnh tôi, tựa chặt vào tôi, hỏi nhỏ:
“Thích anh nhảy khúc nào?”.
“Thích hết”.
Hắn vui sướng âm ỉ, mặt nghếch lên trời, có giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh
nắng, ngay cả mồ hôi của hắn cũng hấp dẫn chứ, đây không phải yêu
thì là gì?
Xuống xe, tôi và hắn đến phố Cát Khánh, tôi
đã từng thấy phố Cát Khánh qua tiểu thuyết của Trì Lợi, giờ thấy
tận mắt rồi lại càng thích hơn. Vừa náo nhiệt vừa bình dị, tôi xưa nay
vốn sống trên mây, bây giờ, tôi mới được bước vào cuộc đời thực.
Hắn giới thiệu với tôi, ai đã từng đến Vũ Hán thì phải ăn đồ ăn vặt ở đây, nào là cơm nồi đất, bánh bao đậu xanh ở chợ, mì bò ở đường Nhị Thất,
bánh nướng trên đá ở gần chùa Quy Nguyên, chân giò kho, bánh mì nướng,
hamburger của phố Lương Đạo, bánh bao Nam Kinh, cá tươi sông Trường
Giang ở chân cầu Vũ Xương, trứng muối trong suốt trộn ớt xanh, bánh mì
kẹp thịt, súp, vịt kho nồi đất, xì dầu trộn mỡ lạc “hàng nổi”, cá rán
trộn, sủi cảo rán nhân thịt bò, bánh hành mè ngũ vị, bánh hành, bánh bao “hàng nổi”, váng đậu, bánh rán nhân thịt rưới sốt gà, nồi đất, xương
bò, lẩu gia tộc, cá lướt sóng, đậu phụ thối và viên ngó sen bọc thịt,
bánh bao nhân thịt rán rưới sốt gà, bánh cuộn thịt hun khói, mì hải
sản, mì trộn, bánh bí ngô và sủi cảo hấp, thịt chó Hoa Giang, gạo nếp
cuộn quẩy, màn thầu xào thịt, phở bò…
Tôi nghe đến đần mặt ra,
“Trời ơi, sao lắm thứ thế!”.
“Chưa hết đâu, còn đủ cho em ăn cả đời cơ”.
Mã Tiểu Vĩ bỗng nhắc tới “cả đời”. Từ “cả đời” thốt