
ốc sắp xếp qua đó, dặn tôi mang
theo cùng để học hỏi thêm nghiệp vụ đàm phán". Giày cao gót của Hạ Phi
Vũ nện lên nền nhà phát ra những thanh chói tai, người mặc bộ đồ ng sở
đẹp càng làm tôn thêm dángnhanh n, hoạt bát, khách hàng ngày hôm nay là
tay làm ăn có tiếng trong giới, Hạ Phi Vũ đã cất ng liên hệ ít lần, khó
khăn lắm mới sắp xếp được buổi gặp mặt.
Dung Ân hiểu rõ lý do, chỉ đành theo sau.
Bên trong phòng khách rộng lớn, người đàn ông đã còn kiên nhẫn chờ
đợi, trông có người vào, anh ta lịch đứng dậy chaof hỏi, "Quản lý Hạ,
muốn gặp mặt lần quá rất khó".
Hạ Phi Vũ đưa tay mỉm cười thuần thạo, sau khi bắt tay, vươn tay tay ý muốn mời người đàn ông ngồi xuống, "Khách hàng hôm nay là tổng giám đốc Tiếu, đương nhiên phải chu bị ổn thỏa, tôi sao dám tùy tiện qua loa".
"Miệng n của quả nhiên ngày càng biết ăn ", Tiếu Bùi và Hạ Phi Vũ lần lượt ngồi xuống, cánh tay vươn ra dường như có ý muốn chạm vào khuôn
mặt của ta, người phụ nữ nhanh nhạy đấy ra, khiến tầm anh hướng về phía
khác, "Dung Ân, qua đây".
Ánh này, khiến nhớ đến vị giám đốc trước đây.
"Ồ, Nghiêm Tước còn giấu mỹ nhân nữa", Tiếu Bùi quả nhiên đổ dồn chú ý vào Dung Ân, "Tước thiếu gia liệu có ý định giữ làm của riêng vậy?"
"Dung Ân, là người làm báo cáo rất tỉ mỉ, ấy nắm rất rõ nghiệp vụ",
Hạ Phi Vũ sau khi đem tất cả văn kiện cần thiết đặt lên bàn, chu bị rời .
Nhớ lại kinh nghiệm lần trước, Dung Ân cũng trở nên c trọng hơn,
"Quản lý Hạ, đề án lần này tôi cũng nắm rõ lắm, chị cũng là người phụ
trách, tôi cũng chỉ là người trợ giúp".
"Nhìn ra, , sợ tôi?" Người đàn ông vuốt cằm, khuôn mặt anh tuấn,
nhưng vừa nhìn lại rõ t địa, biết đã đổi lấy bao nhiêu để có được phong
trần trăng hoa thành thói tới như vậy, "Như vậy , cứ ngồi cùng tôi, đề
án này nếu tốt., câu chữ cũng đâu quan trọng".
Hạ Phi Vũ đã đứng dậy, hai tay khoanh trước , tới gần chỗ Dung Ân
thương lượng, "Dự án Vạn Đạt lần trước thất bại trong tay , lần này, tôi cho nắm chắc phần tg, chẳng qua chỉ ngồi lại cùng....".
Thanh Hạ Phi Vũ hết mức có thể, ánh vô tình lướt qua cửa phòng tiếp
khách, liền trông Nam Dạ Tước vừa ra khỏi thang máy về phía này.
Dung Ân vừa muốn từ chối, lại trông Hạ Phi Vũ lùi về phía sau, biểu
cảm mặt cũng nhanh chóng biến đổi, sáng ngời mà tràn đầy khí chất, ta
bước , hướng về phía Tiếu Bùi, "Tổng giám đốc Tiếu, Nghiêm Tước chúng
tôi thực lực trong giới ai nấy đều biết, về chuyện làm ăn, thứ quan
trọng nhất chính là lợi nhuận, lẽ nào kéo dài việc đàm phán, Tổng giám
đốc Tiếu thà rằng chịu lỗ vốn sao?"
Tiếu Bùi bất ngờ trước thái độ mềm mỏng bất thường của Hạ Phi Vũ,
ngay cả Dung Ân cũng ngạc nhiên kém, ta làm thế nào có thể trở mặt ngay
tức như vậy?
"Tước thiếu gia, cách hành xử của quản lý Hạ, khiến tôi phải cảm phục".
Nam Dạ Tước đã đến cửa, vừa bước vừa lắng nghe, ta quả có khí khái, hoàn toàn vượt trội so với những người phụ nữ khác.
Dung Ân quay đầu lại, chỉ kịp trông Nam Dạ Tước đã vào đến phòng tiếp khách, "Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy, đột nhiên lại có hứng làm
ăn?".
"Nói quá rồi", Tiếu Bùi phủi ống quần, anh ta cúi đầu, mái tóc màu
vàng hung càng tôn lên phong độ, "Lão già nhà tôi tính khí vốn nóng nảy, tôi muốn nghe cằn nhằn, vừa hay có mối hợp tác, nên muốn gây dựng quan
hệ đôi bên".
Giọng ệu giao tiếp như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa hai người vốn dĩ là chỗ thân quen.
"Nghiêm Tước, lúc nào cũng có người đẹp thế này sao?" Tiếu Bùi mỉm
cười, ánhlướt qua sau lưng Nam Dạ Tước, dừng lại gương mặt bình tĩnh của Dung Ân, "Nói , có ai chưa từng qua tay cậu?"
Bầu khí này, vốn dĩ nên nghiêm túc mà c trọng, Dung Ân nghĩ anh ta sẽ đột nhiên hỏi vậy, chán ghét trong đáy ngày rõ rệt, Hạ Phi Vũ nhịn
cười, mặt thần sắc vẫn như cũ, "Nếu tổng giám đốc đã tới, chúng ta xin
phép trước".
"Quản lý Hạ, chúng tôi bằng hữu gặp mặt, vẫn nên ôn lại chuyện cũ
hơn", Tiếu Bùi xoay người, tay nhàng khoác lên vai người phụ nữ, còn
chưa kịp đặt tay xuống yên vị, đã bị người phụ nữ nghiêng người né
tránh, "Tước thiếu gia ít lần nhắc đến ,giống những người phụ nữ khác,
hãy c thận, coi chừng đã bị ác lang thầm thương trộm nhớ".
Hạ Phi Vũ ánh lãnh đạm giao ánh Nam Dạ Tước, người đàn ông khóe miệng cong lên đường hoàn mỹ, cũng hề chú ý có mặt của Dung Ân, anh ta đem
thân thể to lớn dựa cạnh bàn họp, "Chúng tôi xin phép".
"Này, cậu ta gì, lại tới lượt ", Tiếu Bùi cản đường Dung Ân, muốn cứ như vậy để , "Cô đã từng quay tay cậu ta?".
Hạ Phi Vũ đến cửa, trọng t câu chuyện cuối cùng cũng theo ý nguyện
của ta, tất cả ánh gần như đổ dồn lên gương mặt Dung Ân cùng lúc.
Công tử loại này, chính là vô vị như vậy, mỗi lời ra đều kiêng dè,
Dung Ân nhìn hứng thú trong anh ta, ngay lập tức dội cho anh ta gáo
lạnh, "Những lời lẽ này hẳn là chỉ dành cho lũ lợn".
Cách đó xa truyền đến tiếng cười trầm thấp của Nam Dạ Tước.
Dung Ân để ý sắc mặt sa sầm của Tiếu Bùi, dứt khoát về phía cửa, mãi
đến khi thân ảnh của và Hạ Phi Vũ biến mất ở cuối hành lang, Nam Dạ Tước lúc này mới phản ứng lại, "Khốn khiếp!" Cô ngang nhiên chửi anh là động ?
Đi t