
yên em nên sớm từ bỏ suy nghĩ nực cười này."
Hy vọng như vậy, chưa từng nuôi dưỡng, khi đã mất , muốn gượng ép.
"Nếu như tôi muốn trở lại bên cạnh anh ấy, tôi sẽ chấp nhận an bài của anh". Đó là lý do, Tư Mạn cho tiền nhưng hề nhận.
"Ân Ân, em còn có thể nữa ?"
Ngữ khí người đàn ông rất bình thản, anh lại ch ếu thuốc, ngón tay
thon dài khẽ gảy vài cái, ánh chăm chú hề muốn bỏ xót biểu cảm nào từ
khuôn mặt Dung Ân.
Yêu?
Ánh đột nhiên trở nên sầu muộn, nhưng lại làm bộ thoải mái mà mở miệng, "Còn người sẽ tôi?"
Nam Dạ Tước tay đặt ở lưng Dung Ân, đôi môi ẩm ướt mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt tươi mát phủ lên môi Dung Ân, bá đạo mà tùy tiện, sau hồi
triền miên, anh cắn khẽ khóe miệng Dung Ân, "Chúng ta, đều cần tình ".
Dung Ân ở lại Ngự Cảnh Uyển thêm mười ngày nữa, cho tới khi vết thương mặt đã đỡ nhiều, mới tiếp tục làm trở lại.
Hôm nay là ngày tiết trời ấm áp, thức dậy sớm, vừa thay quần áo,
người đàn ônggiường đã trở mình, lim dim lộ buồn ngủ, "Sớm như vậy,
đâu?"
"Tôi muốn đến bệnh viện trước". Dung Ân lo lắng đến tình trạng sức
khỏe của mẹ, mấy ngày qua vì vết thương mặt nên dám qua thăm nom, mẹ
chắc c rất nóng lòng.
"Không cần lo lắng" Nam Dạ Tước kéo chăn chỉ để lộ đầu, "Tôi đã dặn nhân viên y tá lại với mẹ, ng tác cho bà an t".
Dung Ân chải tóc rồi cột lại đơn giản, "Cám ơn".
Ưu ểm của Nam Dạ Tước, có đôi khi cho phép người khác lơ là, miễn là
ngoan ngoãn nghe lời anh ta, toàn bộ những chuyện phiền phức nhặt nhất,
anh ta cũng sẽ tự mình thu xếp ổn thỏa.
"Sau khi tan ca, hãy lái xe tôi về, lại như vậy cũng thuận tiện hơn".
"Không cần", Dung Ân chút nghĩ ngợi cự tuyệt, thẳng về phía phòng tắm toan rửa mặt, "Tôi bắt xe lại cũng rất thuận tiện".
Người đàn ông nhìn chăm chú bóng lưng , tính cách của so với sỏi đá còn ngang ngạnh hơn, đã , vĩnh viễn sẽ là .
Dung Ân xuống tầng, khi qua phòng khách, liên trông chiếc tr cài đã
gẫy đôi sàn nhà, chần chừ giây lát, cuối cùng tiến đến nhặt lên, nhặt cả những viên kim cương rơi bừa bãi thảm bỏ vào túi xách. Quà tặng đầu
tiên của anh, đã bị phá hư thành ra như vậy.
Đi tới bệnh viện, y tá xoa bóp ẹ Dung, Dung Ân bỏ xuống đồ trong tay, đến bên giường, 'Mẹ".
Mẹ Dung chuyển động đôi , cổ bà vẫn bất động, Dung Ân ngồi ở cạnh
giường, cầm lấy khăn ướt lau tay cho bà, "Con xin lỗi, mẹ, con ng tác,
thể qua chăm nom".
Mẹ Dung biểu cảm méo mó, sau khi bị trúng gió, Dung Ân đã còn được
trông biểuđôn hậu của mẹ, khom lưng, ngón tay khẽ chạm lên trán mẹ, "Mẹ, cần vội vã, con nhất định sẽ giúp mẹ bình phục, đến lúc đó, chúng ta
lại có thể tiếp tục chung sống như trước đây".
Ngón tay bà run rẩy dường như gắng sức nắm lấy bàn tay Dung Ân, cười
yếu ớt,bất lực dâng tràn, miễn là có thể trông dáng tươi cười của mẹ,
tất cả mọi thứ đều đáng giá.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dung Ân vội vàng đến Nghiêm Tước, hơn mười ngàylàm, ng việc hẳn đã chất đống.
Vội vàng ăn qua loa bữa sáng, cơm trưa Lý Hủy mang đến giúp , khi ăn
vốn dĩ nên làm việc, Lý Hủy nhiều ngày gặp , lại chỉ vùi đầu vào ng
việc, "Trời ơi, khi ăn nên dùng máy tính".
"Hủy, ng việc của mình còn nhiều lắm, nếu làm ngay e rằng kịp mất".
"Cũng tới mức như vậy à", Lý Hủy cầm cốc ấm đến trước mặt Dung Ân, "Cậu muốn tự đày đọa bản thân sao?"
Công việc rất nhiều nghiệp vụ chồng chéo, Dung Ân có cả thời gian
nuốt xuôi cơm, Lý Hủy hai tay chống cằm, vừa uống trà sữa, vừa do dự mở
miệng, "Ân Ân".
"Ừ?"
"Mẹ cậu bệnh viện phục hồi, tình hình giờ sao rồi?"
Dung Ân khó khăn nuốt xuống miếng cơm trong miệng, đôi đồng tử đen láy trùng xuống, "Bác sỹ có hy vọng phục hồi".
"Này....anh ta còn đến tìm cậu gây khó dễ đấy chứ?"
Dung Ân quay đầu ăn miếng cơm, đột nhiên mùi vị trở nên nhạt nhẽo, "Không hề".
"Ân Ân, tớ biết có những chuyện nên hỏi, cậu bạn bè cũng nhiều, đặc biệt ở Nghiêm Tước, mình lại là bạn của cậu....."
Dung Ân ngg đầu, ăn qua loa vài miếng cơm nữa, rồi đem hộp cơm vứt
vào thùng rác, "Hủy, cậu cứ hỏi ...". Thực tế, bạn bè cũng có mấy người, chuyện t , lại càng chưa từng.
"Cậu và tổng giám đốc....", Cô nàng căn môi, có chút bối rối, e ngại Dung Ân sẽ vui.
"Chuyện mẹ mình là được thu xếp", chuyện riêng tư của , với Lý Hủy, hề kiêng kị, "Bây giờ mình cũng ở nhà".
Câu trả lời như vậy, vốn dĩ ngoài dự đoán của Lý Hủy, chỉ ngờ, Dung
Ân sẽ thẳng t với như vậy, dù sao trong văn phòng cũng vô kể những bà
tám nhiều chuyện, "Ân Ân, cậu yên t, mình sẽ giữ bí mật này, mình sẽ bảo vệ cậu".
Dung Ân nghe , khóe miệng khỏi cong lên, "Ừ, ình nhờ vào tay bé yếu ớt của cậu".
"Ai vậy, tay mình nhiều thịt mà...."
Đối với Lý Hủy, hoàn toàn tin tưởng, mấy ngày mẹ xảy ra chuyện, Lý
Hủy cũng đều toàn t toàn ý giúp đỡ, chăm sóc chu đáo, còn giúp vượt qua
cửa ải gian truân nhất,sẽ luôn luôn ghi nhớ.
"Dung Ân, tạm dừng ng việc lát, ra ngoài này", Hạ Phi Vũ qua bàn Dung Ân, bỏ lại đằng sau câu .
"Mau , khéo lại bị mắng", Lý Hủy kéo ghế rồi ngồi lại bàn làm việc
của chính mình, Dung Ân buông tài liệu cầm tay, nhanh chóng ra ngoài.
"Quản lý Hạ, có chuyện gì vậy?"
"Công ty gặp khách quý, tổng giám đ