
ới cửa thang máy, Hạ Phi Vũ nhớ tới lời Tiếu Bùi vừa , khóe miệng khỏi cong lên, xem ra, Nam Dạ Tước cũng phải có hứng thú với .
Thang máy mở ra, hai người cùng bước vào thang máy, ánh rạng ngời của Hạ Phi Vũ liếc nhìn khuôn mặt ngày ảm đạm của Dung Ân, lúc này, chỉ cần chờ Nam Dạ Tước chơi đùa chán, chắc c sẽ đá bay ta xa.
"Quản lý Hạ", cửa thang máy đóng lại, gian chật hẹp chỉ có hai người, Dung Ân trong tay vẫn cầm văn kiện liên quan đến dự án, "Trò hề giống
như vậy, khỏi cần dùng lần nữa".
"... Hờ..." Hạ Phi Vũ liếc nhìn Dung Ân, sắc mặt khinh thường,
"Chuyện của giám đốc Lý lần trước, là đích thân tổng giám đốc ra chỉ
thị, ra thanh cao cái gì?".
"Vừa rồi làm trò trước mặt Tiếu tổng, khẩu khí cao ngạo hãy còn lọt
lại trong tai tôi,trông tổng giám đốc liền trở mặt, chẳng phải đều là cố ý hết?"
Một câu vạch trần toàn bộ, Hạ Phi Vũ tức tối, nhưng khẩu khí vẫn cố
giữ bình tĩnh, "Dung Ân, đừng hòng vội hoan hỉ, sẽ có ngày, phải khóc
lóc rời khỏi Nghiêm Tước!".
"Đinh....", Cửa thang máy mở ra, Hạ Phi Vũ trừng nhìn Dung Ân, cao ngạo ra.
Dung Ân đứng ở cửa thang máy, ánh dõi theo gót chân ta, người phụ nữ
này,người mang theo lãnh đạm cùng khí chất khó lòng che giấu, mẫu người
như vậy, quả nhiên có những nét hấp dẫn đàn ông vô cùng mẽ.
Một buổi chiều dài đằng đẵng trôi qua, Dung Ân chỉ cảm toàn thân nhức mỏi, Lý Hủy đầu tựa vào vai Dung Ân cùng bước ra khỏi ng ty, "Hiz, cuối cùng cũng xong, ngày mai lại có thể tranh thủ nghỉ ngơi....".
Trên sân rộng, xe của Nam Dạ Tước bệ vệ đỗ lại, Lý Hủy vội vàng kéo tay áo Dung Ân, "Ân Ân, là tổng giám đốc".
Dung Ân cũng dừng bước, trái lại tiếp tục hướng về phía đường cái
trước mặt đến ểm dừng xe bus "Còn năm phút thôi, nhanh lên kẻo kịp xe
mất". Xe Nam Dạ Tước vẫn đứng yên tại chỗ, cũng có sẽ muốn cùng, hơn
nữa, đây là trước cửa ng ty, hai người nên tránh nhau hơn, ai nấy tự
mình về nhà.
Dung Ân và Lý Hủy vừa chuyện, cũng để t đến dòng suy nghĩ nảy sinh
vừa rồi, nhà? Vô tình, nơi ấy được tạm thời định nghĩa là nhà.
Chiếc xe qua, trước sau vẫn để ý, xem như chưa từng nhìn .
Tiếng phanh xe ô tô dừng lại vang lên chói tai, Nam Dạ Tước mở cửa sổ xe, nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, quai hàm hất xuống phía ghế phụ, "Lên xe".
Đầu Lý Hủy tựa vai thu hồi lại, cũng lờ mờ hiểu tình hình, huých người Dung Ân,
"Đã quá muộn rồi, tất cả đã còn kịp nữa"
———
Cầm lọ thuốc tráo lại vị trí cũ, Hạ Phi Vũ rời khỏi phòng ngủ, cũng đóng cửa lại c thận như nguyên trạng.
Trở về ng ty, cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu, đem văn kiện cùng chìa
khóa giao lại cho Nam Dạ Tước, biểu cảm như chưa từng có chuyện gì xảy
ra, thản nhiên ngồi vào ghế ngồi đã sắp xếp.
Vẫn theo những thủ tục máy móc, trước tiên, Nam Dạ Tước chủ trì cuộc
họp giải quyết các vấn đề trọng ểm của ng ty, sau đó là trưởng các bộ
phận phòng ban báo cáo tình hình vận hành và hoạt động.
Bên trong phòng họp rộng lớn, ánh mặt trời sáng rực xuyên thấu qua
lớp kính thủy tinh trong suốt th nhập từ đỉnh tòa nhà, Hạ Phi Vũ bày tỏ
quan ểm và đối sách, ngôn từ đúng chừng đúng mực mà thấu đáo, mỗi lời ra đều gãy gọn, xúc tích, sắc mặt ềm tĩnh, lãnh đạm, nhưng quá phô ra lạnh lùng xa cách. Từ trong đôi đồng tử sáng ngời khí chất là tự tin tràn
đầy, sau khi kết thúc bài phát biểu, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên
giòn giã.
Hạ Phi Vũ mỉm cười khiêm tốn.
Buổi họp kết thúc, các nhân viên cấp cao lần lượt rời khỏi phòng, Nam Dạ Tước toan rời , bắt gặp Hạ Phi Vũ thu xếp tài liệu, chu bị rời .
"Phi Vũ...." Từ con người anh luôn mang theo khí chất thu hút khác thường, khiến người đối diện khỏi bị hấp dẫn.
"Tổng giám đốc còn việc gì cần ạ?" Đôi cười long lanh rạng ngời, Hạ Phi Vũ có đủ tự tin, lại càng đủ thu hút.
"Sau khi tan ca chờ tôi".
"Xin lỗi", người phụ nữ cau chặt mi t, "Sau giờ làm tôi muốn về nhà".
"Sau khi ăn cơm, tôi đưa về".
"Nhưng....", Hạ Phi Vũ nắm chặt tài liệu cầm trong tay, ngg đầu, ngữ
ệu kìm nén, "Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tổng giám đốc, chúng ta cùng
ăn hôm khác được sao."
Nam Dạ Tước chần chờ, đôi hẹp dài nheo lại, "Cô đã có bạn trai?"
Hạ Phi Vũ cười tự giễu, đơn trong được thu hồi trọn vẹn vào Nam Dạ
Tước, "Không phải, tôi chỉ ngờ, có ngày tổng giám đốc lại ngỏ lời mời
tôi".
Hai tay người đàn ông chống bàn làm việc, anh ta bước thong thả đến
chỗ người phụ nữ, lực đè lên đôi vai , lần nữa nhấn lại lời đề nghị vừa
rồi, "Sau khi tan làm chờ tôi".
Nói xong, ngay lập tức ra khỏi phòng họp. Hạ Phi Vũ ánh sáng ngời rạng rỡ, khóe môi nhịn được cong lên.
Nhà họ Diêm.
Bên trong biệt thự xa hoa, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, giống như sân khấu đã hạ màn, gian rơi vào tối tăm, mù mịt. Ở hoa viên, Diêm Việt ngồi xích đu, người anh vận bộ quần áo màu trắng, màu đơn sắc đơn ệu,
vô hình khiến người ngoài nhìn vào tránh khỏi cảm giác bứt rứt từng hồi, Diêm Việt hai nhắm nghiền, dù cho có thanh của người bên cạnh truyền
đến, cũng như vậy mở .
"Thiếu gia", vú Lưu gọi anh, người đàn ông động mí , "Con nên ăn chút gì đó hơn".
"Vú Lưu", Diêm Việt mở , đôi màu nâu lại càng tô đậm buồn b